- Chủ đề Author
- #1
Chắc hẳn, nhiều người, Công giáo cũng như không Công giáo, đã từng không ít lần được nghe hoặc chính họ có những suy nghĩ đại loại như: “Chuyện chính trị xã hội không phải chuyện của các linh mục, tu sĩ, hãy lo cầu nguyện đi” hay hỡi các linh mục “hãy ở lại trong phòng thánh của quý vị!”
Các nhân sĩ trí thức yêu nước - từ trái qua: nhà giáo Phạm Toàn; Giáo sư Tiến sĩ Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ; PGS. TS Ngô Đức Thọ, tác giả bản dịch Tây Dương Giatô Bí lục; Nghệ sĩ Kim Chi cùng phu quân, trong một thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình tại nhà thờ Thái Hà.
Lối giải thích nhị nguyên
Theo Đức cha R.F. Prevost – nay là Đức Giáo hoàng Lêô XIV, trong lời tựa ngài viết cho cuốn “Học thuyết Xã hội của Giáo hội: lịch sử và giáo huấn” của linh mục John Joseph Lydon McHugh, dòng thánh Augustin, những phát biểu kiểu như trên đây chính là lối giải thích “nhị nguyên” cho rằng thực tại (lịch sử nhân loại) đang ở trên con đường này trong khi tôn giáo đang ở trên con đường khác.
Đây chính là lối giải thích của K. Mark. Ông cho rằng, tôn giáo là “thuốc phiện”; tôn giáo chỉ hướng về trời, chứ không hướng về trái đất, và do đó chỉ được dùng để ru ngủ con người và ngăn chặn những đòi hỏi của họ trước những bất công nghiêm trọng mà họ phải chịu đựng.
Đây cũng là lối giải thích của nền triết học tự do, cho rằng mọi tôn giáo đều là vấn đề riêng tư, không có tiếng nói hay quan điểm có giá trị trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội và chính trị.
Vì thế, trong chừng mực Giáo hội chỉ trích một chính phủ không tôn trọng nhân quyền, đối xử với người nghèo, gây ô nhiễm môi trường… các chính trị gia, ngay cả một số Kitô hữu, thường phản ứng: “hãy ở lại trong phòng thánh của quý vị.”
Đây chính là lối giải thích của K. Mark. Ông cho rằng, tôn giáo là “thuốc phiện”; tôn giáo chỉ hướng về trời, chứ không hướng về trái đất, và do đó chỉ được dùng để ru ngủ con người và ngăn chặn những đòi hỏi của họ trước những bất công nghiêm trọng mà họ phải chịu đựng.
Đây cũng là lối giải thích của nền triết học tự do, cho rằng mọi tôn giáo đều là vấn đề riêng tư, không có tiếng nói hay quan điểm có giá trị trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội và chính trị.
Vì thế, trong chừng mực Giáo hội chỉ trích một chính phủ không tôn trọng nhân quyền, đối xử với người nghèo, gây ô nhiễm môi trường… các chính trị gia, ngay cả một số Kitô hữu, thường phản ứng: “hãy ở lại trong phòng thánh của quý vị.”
Cha Mát thêu Vũ Khởi Phụng, bề trên tu viện Thái Hà, đối thoại với ông Trần Đức Học, nguyên Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Nội, về tài sản đất đai của Dòng Chúa Cứu Thế
Lý do Giáo hội can dự vào các vấn đề xã hội
Cần phải khẳng định rằng, đây là những quan niệm hoàn toàn đi ngược lại với “thông điệp xã hội của Tin mừng” (Docat, # 30) cũng như Giáo huấn của Giáo hội Công giáo.
Theo Giáo huấn của Giáo hội Công giáo: "Các hoạt đông cơ bản của Giáo hội bao gồm: phụng vụ, tuyên xưng đức tin và bác ái hay tình thương thiết thực dành cho người lân cận.
Cả ba hoạt động này gắn kết chặt chẽ và bổ túc cho nhau, đến độ, nếu Giáo Hội chỉ tuyên xưng niềm tin, mà lại làm ngơ trước điều kiện sống thê thảm của con người, Giáo Hội đó sẽ phản bội Đức Kitô, Đấng đã chấp nhận và chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần cho ai đến kêu xin, nam cũng như nữ, theo tính cách độc đáo của mỗi cá nhân và theo những nhu cầu xã hội của mỗi người.
Ngược lại, nếu Giáo Hội chỉ thúc đẩy phát triển xã hội cho quần chúng thì Giáo Hội sẽ bỏ quên số phận của mỗi cá nhân - mà tự bản chất được kêu gọi hiệp thông vĩnh viễn với Thiên Chúa, và cũng bỏ sót phận sự thực hiện công bình đối với vận mệnh mang tính xã hội của con người với tư cách là chi thể trong Thân thể Đức Kitô.
Vì thế, "Tách rời thông điệp xã hội của Tin mừng khỏi sứ điệp đức tin của Tin mừng chẳng khác nào chia cắt Tin mừng của Đức Kitô làm đôi". (Docat # 30)
Ngoài ra, cũng cần phải hiểu rằng, khi can dự vào các vấn đề xã hội, Giáo hội không hành động như một chủ thể chính trị, mà là một tiếng của đạo đức, bởi các vấn đề xã hội, chính trị hoặc kinh tế về cơ bản là những vấn đề luân lý.
Do đó, khi lên tiếng cho các vấn đề xã hội, “Giáo hội biến mình thành trạng sư để bảo vệ những quyền cơ bản của con người và của cộng đồng nhân loại,” (Docat, # 33) trước những ý thức hệ lầm lạc.
Theo cách ấy, “Giáo hội không muốn giành quyền lực hay mở rộng tầm ảnh hưởng. Giáo hội có quyền và bổn phận phải lên tiếng khi sự bất công đe dọa đời sống xã hội.” (Ibid.)
Theo Giáo huấn của Giáo hội Công giáo: "Các hoạt đông cơ bản của Giáo hội bao gồm: phụng vụ, tuyên xưng đức tin và bác ái hay tình thương thiết thực dành cho người lân cận.
Cả ba hoạt động này gắn kết chặt chẽ và bổ túc cho nhau, đến độ, nếu Giáo Hội chỉ tuyên xưng niềm tin, mà lại làm ngơ trước điều kiện sống thê thảm của con người, Giáo Hội đó sẽ phản bội Đức Kitô, Đấng đã chấp nhận và chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần cho ai đến kêu xin, nam cũng như nữ, theo tính cách độc đáo của mỗi cá nhân và theo những nhu cầu xã hội của mỗi người.
Ngược lại, nếu Giáo Hội chỉ thúc đẩy phát triển xã hội cho quần chúng thì Giáo Hội sẽ bỏ quên số phận của mỗi cá nhân - mà tự bản chất được kêu gọi hiệp thông vĩnh viễn với Thiên Chúa, và cũng bỏ sót phận sự thực hiện công bình đối với vận mệnh mang tính xã hội của con người với tư cách là chi thể trong Thân thể Đức Kitô.
Vì thế, "Tách rời thông điệp xã hội của Tin mừng khỏi sứ điệp đức tin của Tin mừng chẳng khác nào chia cắt Tin mừng của Đức Kitô làm đôi". (Docat # 30)
Ngoài ra, cũng cần phải hiểu rằng, khi can dự vào các vấn đề xã hội, Giáo hội không hành động như một chủ thể chính trị, mà là một tiếng của đạo đức, bởi các vấn đề xã hội, chính trị hoặc kinh tế về cơ bản là những vấn đề luân lý.
Do đó, khi lên tiếng cho các vấn đề xã hội, “Giáo hội biến mình thành trạng sư để bảo vệ những quyền cơ bản của con người và của cộng đồng nhân loại,” (Docat, # 33) trước những ý thức hệ lầm lạc.
Theo cách ấy, “Giáo hội không muốn giành quyền lực hay mở rộng tầm ảnh hưởng. Giáo hội có quyền và bổn phận phải lên tiếng khi sự bất công đe dọa đời sống xã hội.” (Ibid.)
Giáo dân Thái Hà đi đòi công lý tại UBND thành phố Hà Nội, ngày 6/7/2007
Tóm lại
Việc lên tiếng cho các vấn đề xã hội không những là quyền mà còn là bổn phận của Giáo hội, cách riêng của các Giám mục, linh mục và tu sĩ; nhất là khi họ chứng kiến phẩm giá con người bị vi phạm.
Đối với các giáo dân, không chỉ lên tiếng, họ còn được mời gọi “dấn thân vào các đảng phái chính trị và tranh đấu để hiện thực hóa các giá trị Kitô giáo trong một xã hội dân chủ.” (Docat, # 211)
Đối với các giáo dân, không chỉ lên tiếng, họ còn được mời gọi “dấn thân vào các đảng phái chính trị và tranh đấu để hiện thực hóa các giá trị Kitô giáo trong một xã hội dân chủ.” (Docat, # 211)
Phải làm gì?
Docat 30: Tin Mừng có đồng nghĩa với trợ giúp phát triển?
Trợ giúp phát triển và tuyên xưng đức tin phải đi đôi với nhau. Cùng với Phụng vụ và tuyên xưng, còn có lòng bác ái, hay tình thương thiết thực dành cho người lân cận, là một trong ba hoạt động cơ bản của Giáo Hội. Nếu Giáo Hội chỉ tuyên xưng niềm tin, mà lại làm ngơ trước điều kiện sống thê thảm của con người, Giáo Hội đó phản bội Đức Kitô, Đấng đã chấp nhận và chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần cho ai đến kêu xin, nam cũng như nữ, theo tính cách độc đáo của mỗi cá nhân và theo những nhu cầu xã hội của mỗi người. Thế nhưng nếu Giáo Hội chỉ thúc đẩy phát triển xã hội cho quần chúng thì Giáo Hội sẽ bỏ quên số phận của mỗi cá nhân - mà tự bản chất được kêu gọi hiệp thông vĩnh viễn với Thiên Chúa, và cũng bỏ sót phận sự thực hiện công bình đối với vận mệnh mang tính xã hội của con người với tư cách là chi thể trong Thân thể Đức Kitô. Tách rời thông điệp xã hội của Tin Mừng khỏi sứ điệp đức tin của Tin Mừng chẳng khác nào chia tách Tin Mừng của Đức Kitô làm đôi.
Cùng chủ đề