Truyện ngắn: Viết cho những trái tim đang chết dần trong đời sống hôn nhân

5.00 star(s) 2 Votes
Thành viên
Tham gia
28/8/25
Bài viết
3

Ba giờ chiều, một ngày thứ sáu.​

Cái nắng của tiết hạ chí như muốn nung chảy mọi thụ tạo. Khí trời oi ả. Không một áng mây. Không một gợn gió. Thảng hoặc có cánh chim yếu lòng bay qua như một nét chấm phá cho bức họa chiều cô liêu nơi chốn tịch lậu này. Ôi! Não nề thay, chiều chiều chốn dương gian.​

phailamgi_Truyện ngắn Viết cho những trái tim đang chết dần trong đời sống hôn nhân_cv1.jpg


Vũ đang ngả lưng dưới mố cầu. Bốn cẳng tay chân chàng như buông thõng. Đầu chàng dặt dẹo về hướng mười giờ. Mắt chàng lim dim. Tim chàng hấp tấp. Miệng chàng mấp máy như tranh đoạt với cỏ cây từng hớp khí dưỡng. Đoạn một con cá lơ lửng trên không trung rồi rơi ùm xuống nước. Chàng sực tỉnh. Chàng thôi không giăng tấm lưới cuối cùng nữa. Có giăng nữa thì ắt chàng cũng sẽ chết vì đau đớn, vì u uất, vì tuyệt vọng.

Vũ trở về nhà.

Bốn giờ chiều. Thụy vẫn chưa về. Chàng nghĩ thế và thấy tạng phủ mình bắt đầu thối rữa. Chàng nằm chềnh ềnh xuống giường. Gan óc như chùng ra. Mắt chàng vô hồn như chó dính bả, như lợn dính bã, như cá dính mồi. Chàng nhìn vào thinh không và thấy thế giới như chia thành hai nửa. Nửa bên phải, chàng chỉ thấy bao là chuyện nắng lửa, bão tố, tử biệt, sinh ly. Nửa bên trái, chàng chỉ thấy hình hài bé nhỏ của một người thiếu nữ. Đó là Thụy – tuyệt thế giai nhân của đời chàng. Nhưng nàng vẫn chưa về. Chàng thiếp đi. Sáu giờ tối, chàng vẫn nằm âm ỉ, đặc quánh, nặng trịch như người thợ dầm mình trong bể dầu, như con sâu oằn mình trong táo thối.

Mười giờ đêm. Một bóng người lảng bảng trong ngõ. Một tiếng mở cửa. Thụy về. Tay chân Vũ nhúc nhích trở lại. Thấy chàng, nàng tần ngần một lúc. Nàng cũng chỉ là một cái xác không hồn, phờ phạc, lạnh lẽo, bức bối, bất lực, nghẹn ứ như những tử tù xấu số trước giờ hành hình. Nàng thả mình xuống giường, âm ỉ. Nàng thiếp đi, và mơ màng trên chiếc giường phu phụ. Đoạn ngón tay nàng luồn khẽ qua ngón tay chàng. Đầu nàng chạm đầu chàng. Hai nhục thể gặp nhau. Hai con tim thối nẫu, mục ruỗng, ung mủ chạm nhau. Không ai nói với nhau lời nào. Sự oi bức vẫn còn đó. Ánh trăng khuất lấp dần sau đám mây đen. Căn phòng chìm vào bóng tối mịt mùng. Mọi tạo vật trên thế gian như hòa lẫn vào một thể, không biên giới, không hình hài, nhưng thăm thẳm và sâu hút như thời vũ trũ còn nguyên ủy hỗn mang.

Một tiếng sét rẹt ngang trời như xé toạc tâm can cặp phu phụ. Tiếng sấm rầm vang như tiếng gầm của trang chiến binh nhuệ khí bừng bừng đang vung bảo kiếm chống lại địch thù. Tiếng gió rít lên từng đợt, nghe kinh hoàng như tiếng thét của dân Ít-ra-en năm xưa khi tháo chạy Pha-ra-ô giữa lòng Biển Đỏ. Gió thổi mạnh làm hàng thông bên sông reo lên nghe như nỉ non, như van nài, như ai oán trước cơn lôi đình của Tạo Hóa. Chợt, gió thổi mây đen tụ lại. Mây trút giận thành mưa. Không khí vùng vằng, vặn cành, rứt lá.

Bỗng Vũ thấy gân, thịt mình như sống lại, não như mở ra, khí huyết như sôi sùng sục. Chàng thét lên một tiếng rùng rợn như dấu chỉ của sự giải thoát. Chàng nắm chặt tay để gân guốc nổi lên. Đoạn chàng nghiến hai hàm răng. Rồi chàng dùng hết sức bình sinh mà đạp Thụy một cái. Nàng ngã uỵch xuống đất, kêu lên một tiếng đau điếng. Thế rồi nàng chồm dậy, lê lết mà dựa lưng vào chân giường. Đoạn nàng thu mình lại, ngồi khoanh tay quanh hai đầu gối, rồi úp mặt lên cổ tay mà khóc.

Ngoài trời, mưa mỗi lúc một to dần. Mưa trắng xóa, dồn dập, xối xả lên chái nhà như sỉ vả, như xối dầu sôi vào hai quả tim đang rỉ máu. Thấy Thụy khóc, những tiếng tục tằn, những lời đay nghiến, những oán hận ghen tuông của Vũ cũng được dịp trút ra như bão táp mưa sa. Thế rồi, chàng cũng òa lên khóc một cách thảm thiết. Đoạn chàng tiến lại ôm chầm lấy nàng. Nàng như cũng hiểu lấy ý chàng. Rồi hai người ôm hôn nhau một cách nồng nàn, thắm thiết hệt như mây ngàn nỉ non cùng núi đồi, như biển cả dập dìu cùng cát trắng, như gió thu quyến hấp lấy trời thanh. Hai quả tim đã nóng nảy trở lại. Cả hai cùng òa lên khóc. Tiếng khóc nghe nức nở, dạt dào, chứa chan hơn bất kỳ cuộc hội ngộ nào trên trần gian. Rồi cả hai cùng thấy nhẹ lòng. Rồi cả hai cùng thiếp lịm đi trong sự mát mẻ, dịu dàng.

Ngoài trời, mưa vừa ngớt. Gió biết ý nên cũng bớt sỗ sàng. Mây đen mở lối để trăng mỉm cười. Ánh trăng luồn qua chấn song như dải lụa ôm trọn lấy thân thể rệu rã của nàng và chàng. Xưa kia, nếu cả vũ trụ hân hoan, vui sướng trong thời khắc Đức Bà hạ mình xin vâng Chúa Trời thế nào thì đêm nay, ắt cả đất trời cũng phải hoan hỷ, hồ hởi vì hai linh hồn vừa được phục sinh như vậy.

Trời tờ mờ sáng.

Chàng thức dậy và thấy xác thịt, tinh thần khỏe khoắn, êm ru lạ. Chàng ngồi dậy nhìn nàng. Mặt nàng tươi tắn như giếng nước giữa hoa viên. Khí lạnh làm da nàng trắng mát như hoa huệ ngoài đồng nội. Má nàng đỏ hây như thạch lựu đầu mùa. Chàng thấy nàng như trẻ ra cả chục tuổi. Sung sướng chàng cúi xuống, đặt lên đôi môi duyên dáng của nàng một cái hôn như điểm dấu chấm hết cho những tháng năm cơ cực vừa qua một cách rất mỹ thuật vậy. Ngoài trời, mưa đã tạnh hẳn, thảng hoặc có tiếng nước tong tong, liên tục, nhịp nhàng từ mái nhà rơi xuống vũng nước như mở ra dấu ba chấm cho những năm tháng tràn trề niềm tin và hy vọng của hai tâm hồn.

Khúc vĩ thanh: Gửi cho bạn - những quả tim nóng nảy đang bị bầm dập bởi guồng quay và bất công của xã hội, và lạy Chúa con, có khi còn bởi cả những con người trong Giáo hội nữa. Xin hãy chậm lại. Dẫu biết những khó khăn trong cuộc sống mưa sinh, việc học hành thi cử, dẫu biết ai cũng đang ở một đoạn nào đó của cuộc đời, có khó khăn, có ngang trái. Xin đừng lãng quên mục đích tối hậu của từng phận người là gì? Đó há chẳng phải là được nên thánh, là được chung phần vào tiệc cưới Nước Trời sao? Thế nhưng, nhân loại ngày nay chẳng tự kết liễu nhau bằng bom đạn, bằng tên lửa đâu. Chúng ta đang âm ỉ kết liễu nhau bằng sự thờ ơ, lãnh đạm, vô cảm ngay trong chính gia đình mình, giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau, giữa những đôi trai gái đang yêu nhau. Xin hãy lặng lại một chút. Thật vậy, làm gì thì làm, quan trọng nhất vẫn là nên thánh.

Thụy Vũ: cơn mưa báo điềm lành
Ảnh chụp: giáo xứ Tiểu Lễ, giáo phận Bắc Ninh​
 
  • Love
Like: .

Tủ sách J.H. Newman: Giáo dục khai phóng Công giáo – John Henry Newman và câu hỏi về mục đích của giáo dục

Những năm gần đây, khái niệm “giáo dục khai phóng” xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuộc thảo luận về giáo dục tại Việt Nam. Người ta ca ngợi nó như một con đường dẫn tới sáng tạo, tư duy phản biện và năng lực thích ứng trong một thế giới biến động. Đồng thời, người ta cũng phê phán nó như một sản phẩm du nhập từ phương Tây, một mô hình xa lạ với truyền thống văn hóa Việt Nam, thậm chí là một phương tiện truyền tải những giá trị chính trị và xã hội không phù...

Lễ tuyên phong Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp | 8:00 ngày 02/7/2026

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên