Tổng thống công kích Giáo hoàng: phép thử mới cho Học thuyết Xã hội Công giáo

5.00 star(s) 1 Vote
Thành viên
Tham gia
26/3/26
Bài viết
35

Việc một tổng thống đương nhiệm công khai công kích một giáo hoàng vốn là điều hiếm thấy trong đời sống chính trị phương Tây hiện đại. Nhưng cuộc đối đầu giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Giáo hoàng Lêô XIV còn phơi bày một xung đột sâu hơn giữa quyền lực chính trị đương thời và một truyền thống luân lý lâu đời của Giáo hội Công giáo: Học thuyết Xã hội Công giáo.​


phailamgi_Tổng thống công kích Giáo hoàng phép thử mới cho Học thuyết Xã hội Công giáo_cv1.jpg
Ảnh: Cronkite News

Tâm điểm của va chạm này là phản ứng của ông Trump trước lập trường của Đức Lêô XIV về chiến tranh, đặc biệt là liên quan đến Iran. Khi xung đột leo thang, Giáo hoàng là một trong những tiếng nói kiên định nhất phản đối bạo lực, bác bỏ việc sử dụng ngôn ngữ tôn giáo để biện minh cho quyền lực chính trị. Chính điều đó đã khiến ngài trở thành mục tiêu của một đợt tấn công công khai trên mạng xã hội, cáo buộc Giáo hoàng “yếu đuối trước tội phạm”, châm biếm Hồng y đoàn và yêu cầu ngài “chấn chỉnh lại mình”.

Nhưng điều đáng chú ý, không nằm ở sự thô bạo của lời công kích, mà ở nội dung thần học và chính trị ẩn phía sau nó. Đó là sự bác bỏ một truyền thống tư tưởng vốn từ lâu vẫn từ chối khuất phục trước những cặp đối lập quen thuộc của chính trị hiện đại: thị trường hay nhà nước, bảo thủ hay cấp tiến, dân tộc chủ nghĩa hay toàn cầu hóa.

Học thuyết Xã hội Công giáo bắt đầu được định hình rõ ràng từ thông điệp Rerum Novarum năm 1891 của Đức Lêô XIII. Trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản công nghiệp bùng nổ, tầng lớp lao động bị bóc lột và phong trào xã hội chủ nghĩa trỗi dậy, vị giáo hoàng này đã bác bỏ cả hai cực. Ngài phản đối chủ nghĩa xã hội khi nó phủ nhận quyền tư hữu, nhưng đồng thời cũng không thánh hóa chủ nghĩa tư bản tự do. Rerum Novarum bảo vệ quyền sở hữu tư nhân, song cũng khẳng định người lao động có quyền được trả lương công bằng, được lập công đoàn, và nhà nước có vai trò chính đáng trong việc bảo vệ điều kiện làm việc cũng như người yếu thế.

Nền tảng của lập trường ấy là nguyên tắc “mục đích phổ quát của của cải”: của cải trên trái đất, xét đến cùng, được dành cho toàn thể nhân loại. Quyền tư hữu là chính đáng, nhưng không phải là tuyệt đối. Của cải không thể tách khỏi trách nhiệm đối với công ích. Đó là điểm khiến Học thuyết Xã hội Công giáo khác với chủ nghĩa tự do cá nhân kiểu thị trường, cũng như khác với các mô hình tập thể hóa triệt để.

phailamgi_Tổng thống công kích Giáo hoàng phép thử mới cho Học thuyết Xã hội Công giáo_cv2.jpg


Từ nền tảng đó, truyền thống này phát triển hai nguyên tắc quan trọng: liên đới và bổ trợ. Liên đới khẳng định rằng con người không phải là những cá thể biệt lập, mà phẩm giá và vận mệnh của họ gắn chặt với nhau. Một xã hội chấp nhận để người nghèo, người già yếu hay người khuyết tật bị bỏ rơi thì đã thất bại về mặt luân lý, cho dù thị trường của nó vận hành hiệu quả đến đâu.

Trong khi đó, bổ trợ nhấn mạnh rằng việc chăm sóc và quản trị phải được thực hiện ở cấp gần con người nhất có thể. Những gì gia đình làm được thì không nên chuyển lên giáo xứ; những gì cộng đồng địa phương giải quyết được thì không nhất thiết đẩy lên chính quyền trung ương. Nguyên tắc này không phủ nhận vai trò của nhà nước, nhưng cảnh giác trước xu hướng để các thiết chế lớn, xa con người thay thế hoàn toàn những mối tương quan gần gũi và trực tiếp.

Chính ở đây, Học thuyết Xã hội Công giáo trở nên khó bị “chiếm dụng” bởi bất kỳ phe phái nào. Giới bảo thủ có thể đồng cảm với nguyên tắc bổ trợ. Giới cấp tiến có thể tìm thấy tiếng vang nơi nguyên tắc liên đới. Nhưng cả hai thường có xu hướng bỏ qua nửa còn lại, tức phần làm xáo trộn những xác tín sẵn có của họ.

Vấn đề di cư là một ví dụ điển hình. Liên đới toàn cầu đòi buộc các quốc gia giàu có phải nhìn nhận phẩm giá bất khả xâm phạm của người di cư và trách nhiệm đối với người nghèo trên thế giới. Nhưng nguyên tắc bổ trợ cũng thừa nhận quyền chính đáng của cộng đồng quốc gia trong việc duy trì sự ổn định và điều tiết biên giới. Học thuyết Xã hội Công giáo không cung cấp một chính sách nhập cư duy nhất. Điều nó làm là buộc người ta phải cân nhắc đồng thời cả hai chiều kích: nhân phẩm của người đang vượt biên và lợi ích chính đáng của cộng đồng tiếp nhận.

phailamgi_Tổng thống công kích Giáo hoàng phép thử mới cho Học thuyết Xã hội Công giáo_1.jpg


Qua hơn một thế kỷ, truyền thống này tiếp tục được mở rộng mà không đánh mất trục chính. Quadragesimo Anno của Đức Piô XI cảnh báo việc tích tụ quyền lực kinh tế trong tay một số ít có thể đe dọa tự do con người. Đức Gioan XXIII đặt các quan hệ quốc tế trên nền tảng chân lý, công lý và bác ái hơn là sức mạnh quân sự. Đức Phaolô VI nói viện trợ cho các nước nghèo là vấn đề công lý, không phải chỉ là lòng thương hại. Đức Gioan Phaolô II bảo vệ tính ưu tiên của lao động trên tư bản. Đức Phanxicô nối kết khủng hoảng sinh thái với sự tổn thương của người nghèo và phê phán các dạng dân tộc chủ nghĩa khép kín.

Từ góc nhìn đó, Học thuyết Xã hội Công giáo không phải là chủ nghĩa xã hội, nhưng cũng không thể bị biến thành một nhánh thần học của chủ nghĩa dân tộc bảo thủ. Nó không tôn vinh thị trường như một trật tự đạo đức tự đủ, nhưng cũng không xem nhà nước là cứu cánh. Nó không coi nghèo đói đơn thuần là thất bại của cá nhân, mà là một vấn đề mang tính cơ cấu, đòi hỏi phản ứng cơ cấu, nhưng vẫn phải được thực hiện ở quy mô con người, nơi gia đình, cộng đồng và các định chế trung gian còn có thể hoạt động.

Cuộc va chạm giữa ông Trump và Giáo hoàng Lêô XIV, vì thế, mang ý nghĩa vượt ra ngoài thời sự. . Bên dưới cuộc đấu khẩu là sự xung đột giữa một bên là chính trị của quyền lực, bản ngã và trung thành phe nhóm, với một bên là một truyền thống luân lý có chiều sâu, có tính hệ thống và đã tồn tại lâu hơn nhiều so với mọi chu kỳ chính trị hiện đại.

Tóm lại, Học thuyết Xã hội Công giáo không trao cho thế giới một cương lĩnh đảng phái. Nó trao một bộ nguyên tắc để suy nghĩ về con người, công ích, tài sản, lao động, chiến tranh, di cư và trách nhiệm đối với người yếu thế. Phần lớn tranh luận công cộng thời nay đều bị kéo về những cực đối kháng đơn giản, đó có thể chính là điều làm cho truyền thống này vừa khó chấp nhận, vừa khó thay thế.​
 

Tủ sách J.H. Newman: Giáo dục khai phóng Công giáo – John Henry Newman và câu hỏi về mục đích của giáo dục

Những năm gần đây, khái niệm “giáo dục khai phóng” xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuộc thảo luận về giáo dục tại Việt Nam. Người ta ca ngợi nó như một con đường dẫn tới sáng tạo, tư duy phản biện và năng lực thích ứng trong một thế giới biến động. Đồng thời, người ta cũng phê phán nó như một sản phẩm du nhập từ phương Tây, một mô hình xa lạ với truyền thống văn hóa Việt Nam, thậm chí là một phương tiện truyền tải những giá trị chính trị và xã hội không phù...

Cha Trương Bửu Diệp: Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố tuyên phong chân phước

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên