Thành viên
- Tham gia
- 10/12/25
- Bài viết
- 15
- Chủ đề Author
- #1
Vấn đề thẩm quyền của thánh Phê-rô và các đấng kế vị của ngài là một trong những điều trọng yếu của giáo hội học Công giáo. Thẩm quyền này không phát sinh từ sáng kiến con người, nhưng được đặt nền tảng trực tiếp trên mạc khải Kinh Thánh, được hiểu trong ánh sáng của Truyền thống Tông Đồ và được Hội Thánh diễn giải liên tục qua dòng lịch sử.
Bài viết này nhằm phân tích nền tảng Kinh Thánh về thẩm quyền Phê-rô qua các hình ảnh chính: Đá Tảng, Người giữ chìa khóa, Mục tử của đoàn chiên, và Đặc ân làm người củng cố Đức tin của Phê-rô, đồng thời cho thấy ý nghĩa của các hình ảnh này đối với các đấng kế vị của ngài.
I. PHÊ-RÔ LÀ ĐÁ TẢNG CỦA HỘI THÁNH
“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá; trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16,18)
"Vậy ai nghe những lời Thầy nói mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập đến nhà ấy cũng không sụp đổ vì xây nhà trên đá." (Mt 7, 24-25)
Trong bối cảnh Cựu Ước, hình ảnh đá tảng, núi đá, hay thành lũy thường được dùng để chỉ chính Thiên Chúa như nơi nương náu và bảo vệ dân Người (x. Tv 18,3; Tv 31,4). Khi Đức Giê-su gọi Simon là “Phê-rô” (Petros – Tảng Đá), Người không đồng hóa Phê-rô với Thiên Chúa, nhưng trao cho ông một vai trò được tham dự vào chức năng nâng đỡ và bảo vệ cộng đoàn đức tin.
Hình ảnh đá tảng còn mang ý nghĩa nền móng. Trong tư tưởng Kinh Thánh, một công trình chỉ bền vững khi được xây trên nền đá vững chắc (x. Mt 7,24–25). Việc Đức Giê-su tuyên bố xây Hội Thánh của Người trên Đá Tảng Phê-rô cho thấy Hội Thánh không phải là một thực tại mong manh hay thuần túy thiêng liêng, nhưng là một cộng đoàn hữu hình, được đặt trên một nền tảng nhân loại cụ thể do chính Thiên Chúa tuyển chọn và nâng đỡ. Lời hứa “quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” không dựa trên sự hoàn hảo cá nhân của Phê-rô, nhưng trên sự trung tín của Đức Ki-tô, Đấng bảo đảm cho Hội Thánh được tồn tại trong chân lý và hiệp nhất.
Đặt nền mỏng trên Đá Tảng để xây dựng Hội thánh cũng là lời nhắc nhở của Chúa Giê-su dành cho Phê-rô và toàn thể Dân Thánh phải luôn biết sống khôn ngoan trong Chúa, tức là: lắng nghe và thực hành mọi Lời của Chúa Giê-su dạy như Mt 7, 24-25.
"Vậy ai nghe những lời Thầy nói mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập đến nhà ấy cũng không sụp đổ vì xây nhà trên đá." (Mt 7, 24-25)
Trong bối cảnh Cựu Ước, hình ảnh đá tảng, núi đá, hay thành lũy thường được dùng để chỉ chính Thiên Chúa như nơi nương náu và bảo vệ dân Người (x. Tv 18,3; Tv 31,4). Khi Đức Giê-su gọi Simon là “Phê-rô” (Petros – Tảng Đá), Người không đồng hóa Phê-rô với Thiên Chúa, nhưng trao cho ông một vai trò được tham dự vào chức năng nâng đỡ và bảo vệ cộng đoàn đức tin.
Hình ảnh đá tảng còn mang ý nghĩa nền móng. Trong tư tưởng Kinh Thánh, một công trình chỉ bền vững khi được xây trên nền đá vững chắc (x. Mt 7,24–25). Việc Đức Giê-su tuyên bố xây Hội Thánh của Người trên Đá Tảng Phê-rô cho thấy Hội Thánh không phải là một thực tại mong manh hay thuần túy thiêng liêng, nhưng là một cộng đoàn hữu hình, được đặt trên một nền tảng nhân loại cụ thể do chính Thiên Chúa tuyển chọn và nâng đỡ. Lời hứa “quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” không dựa trên sự hoàn hảo cá nhân của Phê-rô, nhưng trên sự trung tín của Đức Ki-tô, Đấng bảo đảm cho Hội Thánh được tồn tại trong chân lý và hiệp nhất.
Đặt nền mỏng trên Đá Tảng để xây dựng Hội thánh cũng là lời nhắc nhở của Chúa Giê-su dành cho Phê-rô và toàn thể Dân Thánh phải luôn biết sống khôn ngoan trong Chúa, tức là: lắng nghe và thực hành mọi Lời của Chúa Giê-su dạy như Mt 7, 24-25.
II. PHÊ-RÔ – NGƯỜI GIỮ CHÌA KHÓA NƯỚC TRỜI
“Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” (Mt 16,19)
Hình ảnh chìa khóa trong Kinh Thánh mang ý nghĩa thẩm quyền quản trị hơn là quyền sở hữu. Trong Is 22,20–23, ngôn sứ I-sai-a mô tả việc vua Đa-vít trao chìa khóa nhà Đa-vít cho Ên-gia-kim, vị tể tướng được ủy quyền thay mặt vua điều hành vương triều. Người giữ chìa khóa có quyền mở và đóng, nghĩa là quyền đưa ra những quyết định có tính chung cuộc nhân danh nhà vua.
Việc Đức Giê-su trao chìa khóa Nước Trời cho Phê-rô cho thấy Người thiết lập một cơ cấu tương tự trong trật tự cứu độ mới. Nếu Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a, Vua thuộc dòng dõi Đa-vít (x. Lc 1,32–33), thì Phê-rô được trao vai trò như vị quản lý tối cao trong Hội Thánh trần thế. Quyền cầm buộc và tháo cởi mà Phê-rô nhận lãnh không loại trừ quyền tương tự được trao cho các Tông đồ khác (x. Mt 18,18), nhưng nhấn mạnh rằng nơi Phê-rô, quyền ấy mang tính nguyên thủ và bảo đảm sự hiệp nhất.
Chúng ta sẽ đọc kỹ Mt 16, 19 và Lc 1, 32b-33 đối chiếu với Is 22, 20-23 sẽ thấy rất rõ hình ảnh tiên trưng về Thủ lãnh của Hội thánh trong Cựu Ước:
“Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít tổ tiên Người”. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận” Lc 1, 32b-33
“Ngày ấy Ta sẽ gọi tôi tớ Ta là En-gia-kim, con của Khin-ki-gia-hu. Áo thụng của ngươi Ta sẽ mặc cho nó, cân đai của ngươi Ta sẽ thắt cho nó, quyền bính của ngươi Ta sẽ trao vào tay nó, nó sẽ là cha đối với cư dân Giê-ru-sa-lem và với nhà Giu-đa. Chìa khóa nhà Đa-vít Ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được. Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột, nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó.” Is 22, 20-23
Hình ảnh chìa khóa trong Kinh Thánh mang ý nghĩa thẩm quyền quản trị hơn là quyền sở hữu. Trong Is 22,20–23, ngôn sứ I-sai-a mô tả việc vua Đa-vít trao chìa khóa nhà Đa-vít cho Ên-gia-kim, vị tể tướng được ủy quyền thay mặt vua điều hành vương triều. Người giữ chìa khóa có quyền mở và đóng, nghĩa là quyền đưa ra những quyết định có tính chung cuộc nhân danh nhà vua.
Việc Đức Giê-su trao chìa khóa Nước Trời cho Phê-rô cho thấy Người thiết lập một cơ cấu tương tự trong trật tự cứu độ mới. Nếu Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a, Vua thuộc dòng dõi Đa-vít (x. Lc 1,32–33), thì Phê-rô được trao vai trò như vị quản lý tối cao trong Hội Thánh trần thế. Quyền cầm buộc và tháo cởi mà Phê-rô nhận lãnh không loại trừ quyền tương tự được trao cho các Tông đồ khác (x. Mt 18,18), nhưng nhấn mạnh rằng nơi Phê-rô, quyền ấy mang tính nguyên thủ và bảo đảm sự hiệp nhất.
Chúng ta sẽ đọc kỹ Mt 16, 19 và Lc 1, 32b-33 đối chiếu với Is 22, 20-23 sẽ thấy rất rõ hình ảnh tiên trưng về Thủ lãnh của Hội thánh trong Cựu Ước:
“Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít tổ tiên Người”. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận” Lc 1, 32b-33
“Ngày ấy Ta sẽ gọi tôi tớ Ta là En-gia-kim, con của Khin-ki-gia-hu. Áo thụng của ngươi Ta sẽ mặc cho nó, cân đai của ngươi Ta sẽ thắt cho nó, quyền bính của ngươi Ta sẽ trao vào tay nó, nó sẽ là cha đối với cư dân Giê-ru-sa-lem và với nhà Giu-đa. Chìa khóa nhà Đa-vít Ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được. Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột, nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó.” Is 22, 20-23
- Vua Đa-vít trị vì nhà Gia-cóp (Israel) và Chìa khóa được trao cho En-gia-kim – quan Tể tướng (Is 22:22); còn Vua Giê-su trị vì nhà Gia-cóp mới (Hội thánh) đến muôn đời đã trao Chìa khóa cho Phê-rô – Thủ lĩnh Tông đồ thay mặt Ngài cai quản Hội thánh trần thế.
- En-gia-kim cai quản Israel được trao quyền bính và trở thành cha đối với cư dân Giê-ru-sa-lem và nhà Giu-đa, Phê-rô và các đấng kế vị được Chúa Giê-su trao quyền bính trở thành cha (Papa/Pope) đối với toàn thể dân thánh Chúa.
- En-gia-kim giữ chìa khóa nhà Đa-vít: “mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được.” Is 22:22; còn Phê-rô và các đấng kế vị cầm buộc thì trên trời cũng cầm buộc, tháo cởi thì trên trời cũng tháo cởi.
- En-gia-kim và chính quyền do ông cai quản được Chúa giữ gìn chắc như đinh đóng cột, còn trên Đá Tảng Phê-rô Chúa xây Hội thánh Người và quyền lực tử thần không thể thắng nổi.
Do đó, thẩm quyền của Phê-rô không nên được hiểu chủ yếu như quyền xét đoán các tội cá nhân, nhưng như quyền tối thượng trong các vấn đề liên quan đến kỷ luật Hội Thánh, sự hiệp thông, và việc phân định chung cuộc trong những hoàn cảnh đe dọa sự hiệp nhất đức tin.
III. PHÊ-RÔ – MỤC TỬ CỦA ĐOÀN CHIÊN CHÚA
Sau biến cố Phục Sinh, Đức Giê-su long trọng trao phó cho Phê-rô nhiệm vụ mục tử:
- “Hãy chăm sóc (feed) chiên con của Thầy.” (Ga 21,15)
- “Hãy chăn dắt (tend) chiên của Thầy.” (Ga 21,16)
- “Hãy chăm sóc (feed) chiên của Thầy.” (Ga 21,17)
Rõ ràng Chúa không hỏi về học vấn, địa vị, hay công lao đóng góp... nhưng yêu cầu về lòng mến của Phê-rô.
Điều này cho thấy đòi hỏi lớn nhất của sứ vụ mục tử trước hết là lòng mến, tức yêu mến Thiên Chúa hết lòng, và yêu anh em như chính mình.
Có như vậy, Phê-rô và các đấng kế vị nói riêng và mọi mục tử nói chung mới luôn hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng và chăn dắt đoàn chiên Chúa cách tốt nhất như chính Phê-rô dạy “trước hết anh em hãy yêu thương nhau” (1 Pr 4,8; xem thêm Cl 3,14).
Trong nguyên ngữ Hy Lạp, hai động từ khác nhau được sử dụng: boskein (nuôi dưỡng, chăm sóc) và poimainein (chăn dắt, hướng dẫn, cai quản); trong các bản tiếng Anh cũng dùng hai động từ riêng biệt: feed nghĩa là: nuôi nấng, chăm sóc, cho ăn, uống… và tend nghĩa là tạo ra khuynh hướng, lối đi để dẫn dắt người khác đi, giống như con tàu phá băng đi trước để mở đường cho những con tàu khác có thể đi được và đi đúng hướng. Đồng thời, Đức Giê-su phân biệt giữa chiên con (lambs) và chiên (sheep). Sự phân biệt này cho thấy sứ vụ mục tử bao gồm cả chiều kích nuôi dưỡng đức tin lẫn chiều kích hướng dẫn và bảo vệ cộng đoàn.
Thánh vịnh 23 cung cấp một khung thần học phong phú để hiểu hai chiều kích này:
Thánh vịnh 23 cung cấp một khung thần học phong phú để hiểu hai chiều kích này:
- Việc “cho nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh”,“dẫn đến dòng nước trong lành” và “bổ sức” diễn tả hoạt động nuôi dưỡng, tức “chăm sóc” (boskein/feed) (xem Tv 23, 2-3a).
- Trong khi việc “dẫn đi trên nẻo chính đường ngay”, “bảo vệ trong thung lũng âm u” và “côn trượng Ngài bảo vệ” diễn tả chức năng hướng dẫn, dẫn dắt và bảo vệ, tức “chăn dắt”(poimainein/tend), (xem Tv 23, 3b-4).
Việc phân biệt giữa “chiên con” và “chiên” không nhằm đánh giá phẩm giá hay mức độ thánh thiện, vốn hoàn toàn bình đẳng nơi mọi Ki-tô hữu, nhưng giúp làm nổi bật tính đa dạng của nhu cầu mục vụ trong Hội Thánh. Trong mọi trường hợp, thẩm quyền mục tử của Phê-rô và các đấng kế vị luôn mang bản chất phục vụ, được thực thi theo gương chính Đức Ki-tô, Đấng là Mục Tử Nhân Lành đã hiến mạng sống vì đoàn chiên.
Trong thực tế mục vụ, các mục tử có thể phân loại để thuận tiện chăm sóc tùy theo mục đích và nhu cầu khác nhau mầ có thể phân loại theo những tiêu chí khác nhau. Ví dụ theo tuổi tác có thể phân chia thành: người trẻ và người lớn tuổi; theo mức độ đức tin có thể phân thành nhóm người đức tin vững vàng và nhóm cần được chăm sóc hơn về đức tin; hoặc người tín hữu cũ và tân tòng…; theo mức độ khó khăn thử thách có thể phân chia thành những người già nua, bệnh tật, nghèo khó…với những người không gặp những khó khăn đó.
Điều đặc biệt trong ba lệnh truyền của Chúa là: với chiên con, Chúa chỉ nêu nhiệm vụ chăm sóc; còn với chiên trưởng thành, Chúa nêu hai nhiệm vụ là: chăn dắt và chăm sóc. Như vậy, thiết nghĩ cần được tập trung quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng đức tin…nhiều hơn nơi những thân phận “chiên con”. Còn với chiên trưởng thành có thể ưu tiên đối với việc “chăn dắt” hoặc hài hòa giữa hai nhiệm vụ/vai trò được Chúa giao.
Tóm lại, Phê-rô được trao phó vừa trách nhiệm chăm sóc đời sống thiêng liêng của các tín hữu, vừa quyền và bổn phận hướng dẫn họ trong chân lý và bảo vệ họ khỏi những nguy cơ đe dọa đức tin; trong đó chăm sóc được nhấn mạnh nhất là những tín hữu đặc biệt (chiên con) cần được quan tâm nhiều hơn. Và để thực hiện tốt trách nhiệm Chúa giao phó cần lòng mến Chúa sắt son và yêu thương đoàn chiên Chúa như chính mình.
Trong thực tế mục vụ, các mục tử có thể phân loại để thuận tiện chăm sóc tùy theo mục đích và nhu cầu khác nhau mầ có thể phân loại theo những tiêu chí khác nhau. Ví dụ theo tuổi tác có thể phân chia thành: người trẻ và người lớn tuổi; theo mức độ đức tin có thể phân thành nhóm người đức tin vững vàng và nhóm cần được chăm sóc hơn về đức tin; hoặc người tín hữu cũ và tân tòng…; theo mức độ khó khăn thử thách có thể phân chia thành những người già nua, bệnh tật, nghèo khó…với những người không gặp những khó khăn đó.
Điều đặc biệt trong ba lệnh truyền của Chúa là: với chiên con, Chúa chỉ nêu nhiệm vụ chăm sóc; còn với chiên trưởng thành, Chúa nêu hai nhiệm vụ là: chăn dắt và chăm sóc. Như vậy, thiết nghĩ cần được tập trung quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng đức tin…nhiều hơn nơi những thân phận “chiên con”. Còn với chiên trưởng thành có thể ưu tiên đối với việc “chăn dắt” hoặc hài hòa giữa hai nhiệm vụ/vai trò được Chúa giao.
Tóm lại, Phê-rô được trao phó vừa trách nhiệm chăm sóc đời sống thiêng liêng của các tín hữu, vừa quyền và bổn phận hướng dẫn họ trong chân lý và bảo vệ họ khỏi những nguy cơ đe dọa đức tin; trong đó chăm sóc được nhấn mạnh nhất là những tín hữu đặc biệt (chiên con) cần được quan tâm nhiều hơn. Và để thực hiện tốt trách nhiệm Chúa giao phó cần lòng mến Chúa sắt son và yêu thương đoàn chiên Chúa như chính mình.
IV. THẦY ĐÃ CẦU NGUYỆN CHO ANH ĐỂ ANH KHỎI MẤT LÒNG TIN
Thầy đã cầu nguyện cho anh, để anh khỏi mất lòng tin (Lc 22, 32a)
Phần anh, một khi đã trở lại hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh (Lc 22, 32b)
I have prayed that your own faith may not fail
Trong bản Tiếng Anh của Lc 22, 32a động từ “cầu nguyện” được sử dụng ở thì hiện tại hoàn thành (have prayed), nghĩa là Chúa Giê-su đã cầu nguyện trong quá khứ, việc cầu nguyện đó vẫn đang diễn ra và chưa được kết thúc cho tới hiện tại, để đức tin riêng của Phê-rô (your own faith) có khả năng không “sai lầm” (not fail), bản Latin cũng dùng cụm từ “không sai lầm” (non deficiat)
“Phần anh, một khi đã trở lại hãy làm cho an hem của anh nên vững mạnh” Lc 22,32b. Câu này Chúa Giê-su đặt Phê-rô làm người gìn giữ và củng cố đức tin cho toàn thể Hội thánh
Như vậy, Chúa Giê-su đặt Phê-rô làm người củng cố đức tin cho Hội thánh và trong những trường hợp nhất định thì đức tin của Phê-rô không thể sai lầm. Điều này cũng cho thấy “đặc ân vô ngộ” mà thánh Phê-rô và các đấng kế vị có được khi tuyên bố cách long trọng về các vấn để đức tin và luân lý hoàn toàn có cơ sở về Thánh Kinh.
Tóm lại, qua các hình ảnh Kinh Thánh – Đá Tảng, Chìa Khóa, Mục Tử và Đặc ân làm người củng cố Đức tin của Phê-rô – Kinh Thánh cho thấy thẩm quyền của Phê-rô được chính Đức Giê-su thiết lập, nhằm bảo đảm sự hiệp nhất, tính bền vững và sự trung thành của Hội Thánh đối với mạc khải. Thẩm quyền này không chấm dứt với cái chết của Phê-rô, nhưng được tiếp nối nơi các đấng kế vị của ngài trong dòng lịch sử, như một yếu tố thiết yếu của cơ cấu Hội Thánh. Như thế, quyền tối thượng trong Hội Thánh không phải là quyền thống trị, nhưng là quyền phục vụ chân lý và hiệp thông, đặt nền tảng trên lời hứa và sự hiện diện trung tín của chính Đức Ki-tô.
Phần anh, một khi đã trở lại hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh (Lc 22, 32b)
I have prayed that your own faith may not fail
Trong bản Tiếng Anh của Lc 22, 32a động từ “cầu nguyện” được sử dụng ở thì hiện tại hoàn thành (have prayed), nghĩa là Chúa Giê-su đã cầu nguyện trong quá khứ, việc cầu nguyện đó vẫn đang diễn ra và chưa được kết thúc cho tới hiện tại, để đức tin riêng của Phê-rô (your own faith) có khả năng không “sai lầm” (not fail), bản Latin cũng dùng cụm từ “không sai lầm” (non deficiat)
“Phần anh, một khi đã trở lại hãy làm cho an hem của anh nên vững mạnh” Lc 22,32b. Câu này Chúa Giê-su đặt Phê-rô làm người gìn giữ và củng cố đức tin cho toàn thể Hội thánh
Như vậy, Chúa Giê-su đặt Phê-rô làm người củng cố đức tin cho Hội thánh và trong những trường hợp nhất định thì đức tin của Phê-rô không thể sai lầm. Điều này cũng cho thấy “đặc ân vô ngộ” mà thánh Phê-rô và các đấng kế vị có được khi tuyên bố cách long trọng về các vấn để đức tin và luân lý hoàn toàn có cơ sở về Thánh Kinh.
Tóm lại, qua các hình ảnh Kinh Thánh – Đá Tảng, Chìa Khóa, Mục Tử và Đặc ân làm người củng cố Đức tin của Phê-rô – Kinh Thánh cho thấy thẩm quyền của Phê-rô được chính Đức Giê-su thiết lập, nhằm bảo đảm sự hiệp nhất, tính bền vững và sự trung thành của Hội Thánh đối với mạc khải. Thẩm quyền này không chấm dứt với cái chết của Phê-rô, nhưng được tiếp nối nơi các đấng kế vị của ngài trong dòng lịch sử, như một yếu tố thiết yếu của cơ cấu Hội Thánh. Như thế, quyền tối thượng trong Hội Thánh không phải là quyền thống trị, nhưng là quyền phục vụ chân lý và hiệp thông, đặt nền tảng trên lời hứa và sự hiện diện trung tín của chính Đức Ki-tô.
Chỉnh sửa lần cuối:
