- Chủ đề Author
- #1
Tờ thông báo đền bù “không đồng” dành cho chị Ánh tại khu tạm cư Ngô Thôn, trong dự án Sân bay Gia Bình, không chỉ là một văn bản hành chính. Nó là một câu hỏi nhức nhối đặt ra cho lương tri: Liệu có thể nhân danh phát triển để đè bẹp con người không, nhất là những người yếu thế?
Chị Ánh, người nhận tờ thông báo đền bù "0 đồng". Ảnh: Giáo phận Bắc Ninh
Người “có đạo” khó mà không liên tưởng đến vườn nho Na-bốt trong Sách Các Vua (1 V 21,1–16) hôm nay. Với Na-bốt, vườn nho không chỉ là đất. Đó là cơ nghiệp tổ tiên, nguồn sống, danh dự và căn tính. Nhưng A-háp chỉ thấy một mảnh đất cần chiếm; Giê-da-ben chỉ thấy một thủ tục có thể thao túng; còn Na-bốt thì bị xóa khỏi câu chuyện bằng quyền lực và chứng gian.
Hôm nay, không còn ngai vàng và chứng gian trước cổng thành. Nhưng vẫn có thể có những văn bản lạnh lùng, những quy trình hợp lệ, những con số vô cảm, và những phận người bị đẩy ra ngoài lề. Có thể về mặt thủ tục, đất ấy không đủ điều kiện bồi thường. Nhưng trên mảnh đất ấy có mồ hôi, vốn liếng, tuổi già của cha mẹ và tương lai của con cái. Một con số “không đồng” có thể gọn trên giấy, nhưng quá nặng trên vai người nghèo.
Phát triển là cần thiết. Sân bay, đường sá, hạ tầng đều cần thiết. Nhưng phát triển đích thực không thể cất cánh trên nước mắt của người yếu thế. Một công trình lớn không trở nên cao cả chỉ vì quy mô của nó, nhưng vì cách nó đối xử với những con người nhỏ bé nhất bị ảnh hưởng bởi nó.
Hôm nay, không còn ngai vàng và chứng gian trước cổng thành. Nhưng vẫn có thể có những văn bản lạnh lùng, những quy trình hợp lệ, những con số vô cảm, và những phận người bị đẩy ra ngoài lề. Có thể về mặt thủ tục, đất ấy không đủ điều kiện bồi thường. Nhưng trên mảnh đất ấy có mồ hôi, vốn liếng, tuổi già của cha mẹ và tương lai của con cái. Một con số “không đồng” có thể gọn trên giấy, nhưng quá nặng trên vai người nghèo.
Phát triển là cần thiết. Sân bay, đường sá, hạ tầng đều cần thiết. Nhưng phát triển đích thực không thể cất cánh trên nước mắt của người yếu thế. Một công trình lớn không trở nên cao cả chỉ vì quy mô của nó, nhưng vì cách nó đối xử với những con người nhỏ bé nhất bị ảnh hưởng bởi nó.
Nhà thờ Ngô Thôn. Ảnh: Giáo phận Bắc Ninh
Dưới ánh sáng Lời Chúa và tinh thần của Magnifica Humanitas, pháp luật không được phép trở thành bức màn che khuất con người. Vấn đề đặt ra không chỉ là: “Có đúng quy trình không?” mà là: “Sau quy trình ấy, người dân còn gì để sống không?”
Với chị Ánh và những người dân đang hoang mang, Lời Chúa là nguồn an ủi: Thiên Chúa nghe tiếng kêu của người nghèo. Máu Na-bốt đã thấu đến trời; nước mắt của những người bị tước mất sinh kế hôm nay cũng không rơi vào hư vô. Nhưng đức tin không chỉ an ủi. Đức tin còn đánh thức phẩm giá, giúp người nghèo lên tiếng trong sự thật, đòi công lý mà không để nỗi đau biến thành hận thù.
Đối với những người có trách nhiệm, câu chuyện Na-bốt là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc. Đừng núp sau hai chữ “đúng quy trình” để tránh né trách nhiệm luân lý. Lợi ích chung không bao giờ là lợi ích thật nếu nó được xây trên sự câm lặng của người yếu thế. Đền bù thỏa đáng, tái định cư xứng đáng, hỗ trợ sinh kế và chuyển đổi nghề nghiệp không phải là ân huệ, nhưng là đòi hỏi tối thiểu của công lý.
Sân bay Gia Bình mai này có thể đưa nhiều chuyến bay lên trời. Nhưng nếu dưới mặt đất, người dân mất đất, mất nhà, mất sinh kế, thì đó không chỉ là một công trình phát triển; đó là một câu hỏi nhức nhối về công lý.
Phát triển là cần thiết. Luật pháp là cần thiết. Nhưng con người còn cần thiết hơn. Khi một tờ giấy có thể xóa sạch kế sinh nhai của một gia đình, điều cần được xem xét không chỉ là hồ sơ đất đai, mà là lương tâm của cả một hệ thống. Một xã hội chỉ thực sự văn minh khi quyền lực biết cúi xuống trước phận người.
Với chị Ánh và những người dân đang hoang mang, Lời Chúa là nguồn an ủi: Thiên Chúa nghe tiếng kêu của người nghèo. Máu Na-bốt đã thấu đến trời; nước mắt của những người bị tước mất sinh kế hôm nay cũng không rơi vào hư vô. Nhưng đức tin không chỉ an ủi. Đức tin còn đánh thức phẩm giá, giúp người nghèo lên tiếng trong sự thật, đòi công lý mà không để nỗi đau biến thành hận thù.
Đối với những người có trách nhiệm, câu chuyện Na-bốt là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc. Đừng núp sau hai chữ “đúng quy trình” để tránh né trách nhiệm luân lý. Lợi ích chung không bao giờ là lợi ích thật nếu nó được xây trên sự câm lặng của người yếu thế. Đền bù thỏa đáng, tái định cư xứng đáng, hỗ trợ sinh kế và chuyển đổi nghề nghiệp không phải là ân huệ, nhưng là đòi hỏi tối thiểu của công lý.
Sân bay Gia Bình mai này có thể đưa nhiều chuyến bay lên trời. Nhưng nếu dưới mặt đất, người dân mất đất, mất nhà, mất sinh kế, thì đó không chỉ là một công trình phát triển; đó là một câu hỏi nhức nhối về công lý.
Phát triển là cần thiết. Luật pháp là cần thiết. Nhưng con người còn cần thiết hơn. Khi một tờ giấy có thể xóa sạch kế sinh nhai của một gia đình, điều cần được xem xét không chỉ là hồ sơ đất đai, mà là lương tâm của cả một hệ thống. Một xã hội chỉ thực sự văn minh khi quyền lực biết cúi xuống trước phận người.
- Nguồn: John Phuong
Cùng chủ đề
