Thành viên
- Tham gia
- 17/3/26
- Bài viết
- 9
- Chủ đề Author
- #1
Theo Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, thờ ngẫu tượng là “thần thánh hóa điều không phải là Thiên Chúa”; con người phạm tội thờ ngẫu tượng khi tôn kính một thụ tạo thay cho Thiên Chúa, dù đó là quyền lực, khoái lạc, tiền bạc, chủng tộc, nhà nước hay bất cứ thực tại nào khác. Làm sao để nhận diện các “ngẫu tượng” ẩn mình trong cuộc sống?
Ảnh: britannica.com
Dấu hiệu đầu tiên của một ngẫu tượng là sự đảo lộn giữa phương tiện và cùng đích. Tiền bạc, công việc, chính trị, công nghệ hay thị trường tự thân không xấu. Chúng có thể phục vụ con người. Nhưng khi chúng trở thành tiêu chuẩn tối hậu để đo lường hạnh phúc, phẩm giá và giá trị của một đời người, chúng đã vượt khỏi vai trò phương tiện để chiếm chỗ của Thiên Chúa. Đức Phanxicô từng cảnh báo về “ngẫu tượng tiền bạc” và một hệ thống kinh tế “cai trị thay vì phục vụ”, khiến lợi nhuận trở thành quy luật duy nhất và những gì mong manh nhất, kể cả môi trường và con người, bị bỏ mặc trước lợi ích của thị trường được thần thánh hóa.
Bên cạnh đó là cách ta nhìn con người. Theo Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo, con người không bao giờ chỉ là công cụ, món hàng hay gánh nặng. Công đồng Vatican II dạy rằng con người chỉ có thể tìm thấy chính mình qua việc hiến thân chân thành, và con người là hữu thể xã hội, không thể sống và phát triển nếu không bước vào tương quan với người khác.
Vì thế, bất cứ lối sống nào biến người khác thành đồ vật để sử dụng, nguồn lợi để khai thác, thân xác để thỏa mãn, hoặc đối tượng để loại bỏ khi không còn hữu ích, đều mang dấu vết của ngẫu tượng.
Từ đó có thể nhận ra “văn hóa vứt bỏ”. Khi xã hội xem người nghèo, người bệnh, người già, người khuyết tật, thai nhi, người thất nghiệp hay những người yếu thế như thành phần phụ, vô dụng hoặc cản trở sự tiện nghi chung, thì con người đã bị đặt dưới quyền lực của chủ nghĩa thực dụng.
Trong tuyên ngôn Dignitas Infinita của Bộ Giáo lý Đức tin, một tiêu chí để kiểm chứng sự tôn trọng phẩm giá con người là cách xã hội chăm sóc những người bất lợi nhất.
Ngẫu tượng cũng lộ diện qua sự lẫn lộn giữa “có” và “là”. Khi một người chỉ cảm thấy mình có giá trị nếu sở hữu thêm tiền, thêm đồ vật, thêm trải nghiệm, thêm lượt thích, thêm địa vị hoặc thêm sự công nhận, đời sống nội tâm bắt đầu lệ thuộc vào những điều mau qua. Chủ nghĩa tiêu thụ thường bắt đầu bằng lời hứa rằng một món đồ, một hình ảnh, một thân thể trẻ trung, một vị trí xã hội hay một thành công nào đó sẽ lấp đầy khoảng trống sâu kín trong lòng người.
Một dạng nguy hiểm hơn là “chủ nghĩa vô thần thực tiễn”. Đây là việc sống, lựa chọn và quyết định như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Một người vẫn có thể đọc kinh, đi lễ, giữ đạo bề ngoài, nhưng trong thực tế lại tuyệt đối hóa lợi ích riêng, đặt an toàn vật chất lên trên Tin Mừng, phớt lờ người nghèo, hoặc để cho lòng tham, sự sợ hãi và nhu cầu kiểm soát quyết định mọi chọn lựa. Khi ấy, Thiên Chúa vẫn được tuyên xưng bằng môi miệng, nhưng ngai vàng trong tâm hồn đã thuộc về một “vị thần” khác.
Ý thức hệ cũng có thể trở thành ngẫu tượng. Một quan điểm chính trị, xã hội hay văn hóa có thể hữu ích nếu nó giúp con người tìm kiếm công ích. Nhưng khi nó trở thành chân lý tuyệt đối, khiến người ta mất khả năng lắng nghe, khinh miệt người khác, bóp méo sự thật, hoặc sẵn sàng chà đạp phẩm giá con người để bảo vệ phe nhóm của mình, nó đã bước vào lãnh vực thờ ngẫu tượng. Khi một ý tưởng chiếm trọn trái tim đến mức con người không còn để Tin Mừng phán xét chính ý tưởng ấy, thì ý tưởng đó đã thay thế Thiên Chúa.
Vậy phải làm gì để nhận diện các ngẫu tượng ấy?
Trước hết, cần thinh lặng. Thinh lặng là đặt lại trật tự cho linh hồn, để tự hỏi: điều gì đang chi phối tôi? Tôi đang sợ mất điều gì nhất? Tôi sẵn sàng hy sinh ai hoặc điều gì để giữ lấy nó?
Thứ hai, cần xét mình hằng ngày. Điều gì làm tôi mất tự do nội tâm? Điều gì khiến tôi bực bội quá mức khi bị đụng chạm? Tôi có đang dùng người khác để đạt mục đích của mình không? Tôi có cầu nguyện thật sự, hay chỉ tìm Thiên Chúa như một công cụ để bảo đảm kế hoạch riêng? Tôi có đang để tiền bạc, danh tiếng, sắc đẹp, quyền lực, khoái lạc hay sự an toàn kiểm soát các quyết định của mình không?
Thứ ba, thay chỉ xoay quanh câu hỏi “Tôi là ai?”, mà hãy “Tôi sống cho ai?”. Trong Christus Vivit, Đức Phanxicô nói việc biện phân phải bớt quy về bản thân và mở ra với người khác, vì câu hỏi quan trọng không chỉ là “Tôi là ai?”, mà là “Tôi sống cho ai?” Khi một người bắt đầu sống cho Thiên Chúa và tha nhân, nhất là người nghèo và người yếu thế, các ngẫu tượng ích kỷ sẽ dần bị phơi bày.
Tóm lại, bất cứ điều gì thay thế vị trí trung tâm của Thiên Chúa, làm con người mất tự do nội tâm, phá vỡ các tương quan yêu thương, biến người khác thành công cụ, hoặc khiến ta đánh đổi phẩm giá để lấy lợi ích, đều mang dáng dấp của một ngẫu tượng. Chỉ khi Thiên Chúa trở lại đúng vị trí của Người, con người mới không còn phải quỳ gối trước những quyền lực nhỏ bé nhưng khắc nghiệt do chính mình dựng nên.
