- Chủ đề Author
- #1
Những ngày này, tiếng kêu than của người dân Lương Tài, của các thôn giáo như Tử Nê, Ngô Thôn… những hộ phải di dời nhà cửa, mồ mả cha ông, để "đi tạm cư" mà không biết đi đâu, về đâu, thật sự nhức nhối đối với những ai có lương tri.
Nhà thờ Ngô Thôn sắp bị hạ giải
"Các sự việc mới"
Thế nhưng, đối với nhiều người Công giáo, tiếng kêu ấy chẳng dính gì tới họ, vì người dân Công giáo Lương Tài thuộc về Giáo phận Bắc Ninh, trong khi họ và gia đình đang sống ở tận Qui Nhơn, Huế, Đà Lạt, Long Xuyên, Cần Thơ, Phú Cường, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Vinh… hay gần hơn là Hà Nội, Thái Bình.
Mọi người dường như quên mất rằng: "tương lai của mỗi cá nhân được kết nối với tương lai của tất cả; vì “không ai được cứu rỗi một mình.” (Magnifica Humanitas, # 73)
Hơn nữa, gần đây, khi nói về các "sự việc mới" đang diễn ra mà Giáo hội Công giáo phải quan tâm, liên đới và cứu giúp, Đức Thánh cha nói rằng, "AI" đúng là một "sự việc mới", nhưng đó cũng chỉ là "một sự việc mới nhất" mà Giáo hội phải quan tâm.
Ngoài "AI" là sự việc mới từ trung tâm", còn có nhiều "sự việc mới đến từ vùng ngoại vi" mà Giáo hội mỗi nơi phải phân định để dấn thân, để quan tâm và để chung tay giải quyết. (x. Lêô XIV, Diễn Văn gửi tới Phong trào Quần chúng tại Roma, ngày 23/10/2025)
Các sự việc mới ấy là: "đất đai, nhà ở và việc làm – mà ngài gọi là “những quyền thiêng liêng”, "xứng đáng để đấu tranh", vì chúng gắn liền với phẩm giá sâu xa nhất của con người.
Những "sự việc mới" này, thật ra "rất cũ", vì đã được Đức Lêô XIII đề cập tới trong Thông điệp Rerum Novanrum, nhưng mới, vì nó là chuyện thời sự, diễn ra khắp nơi, hàng ngày, chẳng hạn như tại Tử Nê, Ngô Thôn, Ngọc Cục… các làng lương giáo ở Lương Tài hôm nay.
Theo Đức Thánh cha, những người "mất đất, mất nhà, thiếu việc làm"… thực sự là "những con người bị loại trừ giữa xã hội hiện đại" (Ibid.). Các chính sách kinh tế, thay vì trợ giúp họ, thì lại gạt họ ra bên lề và người ta thường xếp họ "vào chỗ cuối trong danh sách ưu tiên." (ibid.)
Vì thế, sự loại trừ chính là "những điều mới" và "trở thành gương mặt mới của bất công xã hội" (Ibid.), đòi "các phong trào quần chúng – cùng với những người thiện chí, các Kitô hữu, các tín hữu và các chính phủ, phải lấp đầy và khởi động những tiến trình công lý và liên đới lan tỏa khắp xã hội."
Mọi người dường như quên mất rằng: "tương lai của mỗi cá nhân được kết nối với tương lai của tất cả; vì “không ai được cứu rỗi một mình.” (Magnifica Humanitas, # 73)
Hơn nữa, gần đây, khi nói về các "sự việc mới" đang diễn ra mà Giáo hội Công giáo phải quan tâm, liên đới và cứu giúp, Đức Thánh cha nói rằng, "AI" đúng là một "sự việc mới", nhưng đó cũng chỉ là "một sự việc mới nhất" mà Giáo hội phải quan tâm.
Ngoài "AI" là sự việc mới từ trung tâm", còn có nhiều "sự việc mới đến từ vùng ngoại vi" mà Giáo hội mỗi nơi phải phân định để dấn thân, để quan tâm và để chung tay giải quyết. (x. Lêô XIV, Diễn Văn gửi tới Phong trào Quần chúng tại Roma, ngày 23/10/2025)
Các sự việc mới ấy là: "đất đai, nhà ở và việc làm – mà ngài gọi là “những quyền thiêng liêng”, "xứng đáng để đấu tranh", vì chúng gắn liền với phẩm giá sâu xa nhất của con người.
Những "sự việc mới" này, thật ra "rất cũ", vì đã được Đức Lêô XIII đề cập tới trong Thông điệp Rerum Novanrum, nhưng mới, vì nó là chuyện thời sự, diễn ra khắp nơi, hàng ngày, chẳng hạn như tại Tử Nê, Ngô Thôn, Ngọc Cục… các làng lương giáo ở Lương Tài hôm nay.
Theo Đức Thánh cha, những người "mất đất, mất nhà, thiếu việc làm"… thực sự là "những con người bị loại trừ giữa xã hội hiện đại" (Ibid.). Các chính sách kinh tế, thay vì trợ giúp họ, thì lại gạt họ ra bên lề và người ta thường xếp họ "vào chỗ cuối trong danh sách ưu tiên." (ibid.)
Vì thế, sự loại trừ chính là "những điều mới" và "trở thành gương mặt mới của bất công xã hội" (Ibid.), đòi "các phong trào quần chúng – cùng với những người thiện chí, các Kitô hữu, các tín hữu và các chính phủ, phải lấp đầy và khởi động những tiến trình công lý và liên đới lan tỏa khắp xã hội."
Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giáo phận Bắc Ninh, trong ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa. Ảnh: GP. Bắc Ninh
Tình liên đới xã hội
Nhưng, tại sao phải liên đới? Đức thánh cha, trong thông điệp Magnifica Humanitas, đã viết: "Đức tin mời gọi chúng ta nhìn nhận anh chị em mình, không chỉ như là những người láng giềng của nhau, mà còn được giao phó cho nhau, để mỗi người trong chúng ta có thể chịu trách nhiệm, trong khả năng tốt nhất của mình, đối với cuộc sống và những vết thương của anh chị em mình. Tinh thần liên đới nảy sinh chính khi chúng ta quyết định không thờ ơ với những gì xảy ra với người láng giềng của mình mà thay vào đó biến những mối ràng buộc không thể tránh khỏi - kinh tế, văn hóa và kỹ thuật, thành những con đường chia sẻ, hợp tác và chăm sóc lẫn nhau”. (Magnifica Humanitas, # 74)
Những ngày qua, sau khi đức cha Giuse Đỗ Quang Khang kêu gọi mọi người hướng về Ngô Thôn, Ngọc Cục, Bái Giang, Hương La, Tử Nê, những người đang bị "bắt nạt", để không chỉ cầu nguyện cho họ mà còn thể hiện tình liên đới bằng những việc làm cụ thể, tiếng nói can đảm, hiếm hoi đó của vị cha chung giáo phận Bắc Ninh đã an ủi được rất nhiều người, không chỉ người công giáo và rất nhiều anh chị em lương dân.
Tiếc thay, tiếng nói ấy cũng vẫn chỉ là tiếng nói của giáo phận Bắc Ninh. Hàng ngàn trang WEB của các giáo xứ, giáo phận trong cả nước dường như im lặng. Hàng triệu facebook của người Công giáo khắp ba miền, mấy ai thấy: "Việc của Thái Hà cũng là việc của Vinh" – "Việc của Bắc Ninh cũng là việc chung của Giáo hội".
Trên tòa giảng, các bài giảng về hiệp hành, hiệp thông, liên đới thật sắc nét. Khắp nơi, Giáo hội kêu gọi, năm nay, mỗi người Công giáo Việt Nam ý thức "mình là một môn đệ thừa sai". Nhưng sai đi đâu, đến với ai và làm gì? Làm sao lời chứng của bạn đáng tin khi bạn thờ ơ, vô cảm với anh chị em, với đồng đạo đau khổ.
Những ngày qua, sau khi đức cha Giuse Đỗ Quang Khang kêu gọi mọi người hướng về Ngô Thôn, Ngọc Cục, Bái Giang, Hương La, Tử Nê, những người đang bị "bắt nạt", để không chỉ cầu nguyện cho họ mà còn thể hiện tình liên đới bằng những việc làm cụ thể, tiếng nói can đảm, hiếm hoi đó của vị cha chung giáo phận Bắc Ninh đã an ủi được rất nhiều người, không chỉ người công giáo và rất nhiều anh chị em lương dân.
Tiếc thay, tiếng nói ấy cũng vẫn chỉ là tiếng nói của giáo phận Bắc Ninh. Hàng ngàn trang WEB của các giáo xứ, giáo phận trong cả nước dường như im lặng. Hàng triệu facebook của người Công giáo khắp ba miền, mấy ai thấy: "Việc của Thái Hà cũng là việc của Vinh" – "Việc của Bắc Ninh cũng là việc chung của Giáo hội".
Trên tòa giảng, các bài giảng về hiệp hành, hiệp thông, liên đới thật sắc nét. Khắp nơi, Giáo hội kêu gọi, năm nay, mỗi người Công giáo Việt Nam ý thức "mình là một môn đệ thừa sai". Nhưng sai đi đâu, đến với ai và làm gì? Làm sao lời chứng của bạn đáng tin khi bạn thờ ơ, vô cảm với anh chị em, với đồng đạo đau khổ.
