Giả thuyết về ngày Lễ Vượt Qua năm Chúa Giê-su chịu chết

4.60 star(s) 8 Votes
Thành viên
Tham gia
10/12/25
Bài viết
15

Một trong những vấn đề được tranh luận nhiều trong việc nghiên cứu cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su là câu hỏi: Chúa Giê-su đã ăn Lễ Vượt Qua vào ngày nào? Và Ngài chịu chết trước hay sau Lễ Vượt Qua?


phailamgi_Giả thuyết về ngày Lễ Vượt Qua năm Chúa Giê-su chịu chết_cv1.jpg


Thoạt nhìn, các Tin Mừng dường như có sự khác biệt: Các Tin Mừng Nhất Lãm cho thấy Chúa Giê-su dùng bữa Vượt Qua với các môn đệ, điều này cho thấy Lễ Vượt qua diễn ra trước khi Chúa Giê-su chịu chết. Trong khi Tin Mừng Gio-an lại nói Ngài chịu chết vào “ngày áp Lễ Vượt Qua” (Ga 19,14).

Tuy nhiên, nếu đọc kỹ các dữ kiện Kinh Thánh và cách người Do Thái gọi các ngày lễ, chúng ta hoàn toàn có thể dung hòa các trình thuật và như thế dữ liệu của các Tin Mừng không còn mâu thuẫn nhau. Dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Lễ Vượt Qua thời đó qua các Tin Mừng và những quy định của Luật Mô-sê.

I. Quy định của Cựu Ước về Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men Theo Sách Lê-vi:

Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về các quy định của Luật Mô-sê về Lễ Vượt Qua.

Theo Luật Mô-sê được thực hành trong truyền thống Do Thái thì: Ngày 14 tháng Ni-xan là Lễ Vượt Qua:
“Tháng thứ nhất, ngày mười bốn trong tháng, vào lúc chập tối, là lễ Vượt Qua kính ĐỨC CHÚA.” (X. Lv 23,5)
Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng Ni-xan là Lễ Bánh Không Men: “Ngày mười lăm tháng ấy là lễ Bánh Không Men kính ĐỨC CHÚA...” (x. Lv 23,6).

Như vậy nếu hiểu theo luật Mô-sê thì:​
  • 14 Ni-xan là Lễ Vượt Qua,​
  • 15–21 Ni-xan là Tuần Lễ Bánh Không Men​
Tuy nhiên, trong thực tế người Do Thái thường dùng tên hai lễ này thay thế cho nhau: có khi gọi toàn bộ thời gian từ 14–21 là “Lễ Vượt Qua”, có khi gọi chung là “Tuần Lễ Bánh Không Men” (x. Lc 22,1.7). Còn nếu muốn nói cụ thể và chặt chẽ theo Luật Mô-sê thì sẽ gọi chiều 14 Ni-xan là Lễ Vượt qua, từ 15 đến chiều 21 Ni-xan là Tuần lễ Bánh Không Men hoặc gọi chung cả hai là: “Kỳ Lễ (Tuần Lễ) Vượt qua và Bánh Không Men” (x. Mc 14,1). Những điều này rất quan trọng để hiểu rõ các Tin Mừng.

II. Dữ kiện từ các Tin Mừng

1. Bữa Tiệc Ly theo các Tin Mừng Nhất Lãm:​
Chúa Giê-su ăn Lễ Vượt qua trước khi bị nộp và vào: “Ngày thứ nhất của Tuần Lễ Bánh Không Men”
(x. Mt 26,17; Mc 14,12)​
2. Chúa Giê-su chịu chết áp Lễ Vượt qua theo Gio-an (x. Ga 19,14)​
3. Sự kiện các thượng tế và kinh sư tìm bắt Chúa Giê-su, và sự kiện Chúa Giê-su được xức dầu thơm: theo Nhất Lãm cách Lễ Vượt qua hai ngày (x. Mt 26, 2; Mc 14, 1), còn theo Gio-an thì trước Lễ Vượt qua sáu ngày (Ga 12, 1)

Nếu chúng ta đọc từ ngữ “Lễ Vượt Qua” hay “Tuần Lễ Bánh Không Men” theo một tầng nghĩa như nhau, chắc chắn sẽ không thể dung hòa và hiểu được những điều tác giả nhấn mạnh. Tuy nhiên, như đã chỉ ra ở mục I. “Về những quy định của Lễ Vượt qua, Lễ Bánh Không Men” được ghi lại trong Lê-vi chương 23, và các cách người Do Thái sử dụng những thuật ngữ này (x. Lc 22,1) chúng ta có thể tìm hiểu về cách các tác giả sử dụng từ ngữ theo những nghĩa khác nhau. Mục III tiếp theo dưới đây sẽ phân tích làm rõ từng dữ liệu này.

phailamgi_Giả thuyết về ngày Lễ Vượt Qua năm Chúa Giê-su chịu chết_cv2.jpg

III. Phân tích các dữ liệu Tin Mừng

1. Chúa ăn lễ Vượt qua và lập Bí tích Thánh Thể

Sự kiện Chúa Giê-su ăn lễ Vượt qua và lập Bí tích Thánh Thể được các Tin Mừng Nhất Lãm kể lại diễn ra vào: “Ngày thứ nhất của Tuần Lễ Bánh Không Men…” (Mt 26,17)​
  • Nếu hiểu “Tuần Lễ Bánh Không Men” theo nghĩa rộng (14–21 Ni-xan), thì: “ngày thứ nhất của Tuần Lễ Bánh Không Men” sẽ là 14 Ni-xan, khi đó Lễ Vượt Qua chính là ngày Thứ Năm.
  • Nhưng nếu hiểu theo nghĩa hẹp đúng như trong Lê-vi: “Tuần Lễ Bánh Không Men” bắt đầu từ 15 Ni-xan, vậy “ngày thứ nhất của Tuần Lễ Bánh Không Men” chính là 15 Ni-xan. Khi đó Lễ Vượt Qua theo Luật Mô-sê diễn ra vào ngày trước đó, tức Thứ Tư.
Điểm đáng chú ý là các Tin Mừng Nhất Lãm đều nhấn mạnh cụm từ: “ngày thứ nhất của Tuần Lễ Bánh Không Men” chứ không dùng các cách nói rộng hơn như: “ngày đầu Tuần Lễ Vượt Qua”, hay “ngày đầu của Lễ Vượt Qua và Bánh Không Men”. Điều này cho thấy nhiều khả năng các tác giả đang dùng nghĩa hẹp theo luật phụng vụ Do Thái.

2. Vai trò thần học của Tin Mừng Gio-an

Trong khi các Tin Mừng Nhất Lãm được viết khá sớm sau khi Chúa Giê-su sống lại và lên trời, và chú trọng nhiều đến các trình thuật lịch sử theo diễn tiến sự kiện; thì Tin Mừng Gio-an lại được viết muộn hơn và thường mang chiều kích thần học và phụng vụ sâu sắc, các sự kiện và con số có tính biểu tượng cao. Ông trình bày: Đức Giê-su như Chiên Vượt Qua mới, cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giê-su như cuộc Vượt Qua của Giao Ước Mới. Vì thế, khi Gio-an viết: “Hôm ấy là ngày áp Lễ Vượt Qua” (Ga 19,14) có thể ông không chỉ nói theo nghĩa lịch pháp chặt chẽ, mà còn nhấn mạnh ý nghĩa thần học: Đức Giê-su chịu hiến tế như Chiên Vượt Qua đích thực. Do đó, khi Gio-an viết: “Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua.” (Ga 19,14) không nhất thiết phải hiểu theo nghĩa hẹp là đúng ngày 14 Ni-xan theo luật Môsê. Trong bối cảnh Tin Mừng Gio-an, “Lễ Vượt Qua” có thể được hiểu theo nghĩa rộng: tức toàn bộ thời gian đại lễ, hoặc đặc biệt là ngày sa-bát trọng thể nằm trong tuần Vượt Qua. Điều này phù hợp với câu tiếp theo: “vì ngày sa-bát ấy là ngày rất trọng thể.” (Ga 19,31) Ở đây Gio-an dường như không chỉ nghĩ đến một ngày sa-bát hằng tuần thông thường, nhưng là ngày đại lễ phụng vụ đặc biệt trong mùa Vượt Qua. Vì thế, ngày Lễ Vượt Qua mà Gioan nhắc đến dường như là ngày Thứ Bảy trong tuần đó.

3. Dữ kiện về mốc thời gian:

Khi kể về hai sự kiện: các thượng tế và kinh sư tìm bắt Đức Giê-su, và sự kiện Chúa Giê-su được xức dầu thơm, có sự khác biệt về thời gian giữa các Tin Mừng Nhất Lãm và Gioan. Điều này chỉ có thể giải thích khi dựa trên các phân tích ở trên để khẳng định: ngày Lễ Vượt Qua của Nhất Lãm là Thứ Tư (14 tháng Ni-xan), còn Lễ Vượt Qua theo cách nói của Gioan là Thứ Bảy (ngày sa-bát trong Tuần Lễ Vượt Qua và Bánh Không Men).

3.1. “Còn hai ngày nữa là Lễ Vượt Qua”
Tin Mừng Mát-thêu viết: “Anh em biết còn hai ngày nữa là đến lễ Vượt Qua.” (Mt 26,2) khi kể về hai sự kiện: các thượng tế và kinh sư tìm bắt (Mt 26, 3-5) và sự kiện Chúa được xức dầu thơm lên chân (Mt 26, 6-13). Nếu Lễ Vượt Qua theo nghĩa luật định là ngày 14 Ni-xan, thì câu này đặt biến cố vào ngày 12 Ni-xan. Nếu Lễ Vượt Qua là Thứ Tư thì “còn hai ngày nữa là Lễ Vượt Qua” chính là Thứ Hai​

3.2. “Sáu ngày trước lễ Vượt Qua”​
Khác với Tin Mừng Nhất Lãm ghi "còn hai ngày nữa" thì Tin Mừng Gio-an lại viết: “Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến Bê-ta-ni-a.” (Ga 12,1)... Rồi sau đó Gioan kể về việc Chúa Giê-su được xức dầu thơm (Ga 12,2-8) và các thượng tế, kinh sư tìm bắt (Ga 12, 9-11).​
Ở đây cần chú ý: Tin Mừng Gio-an có xu hướng dùng cụm “Lễ Vượt Qua” theo nghĩa rộng hơn, tức để chỉ đại lễ trong suốt tuần Vượt Qua. Vì thế, “Lễ Vượt Qua” mà Gio-an nhắm tới có thể chính là ngày Sa-bát trọng thể trong tuần lễ ấy. Theo cách tính bao hàm của người Do Thái:​

Như vậy: “sáu ngày trước Lễ Vượt Qua” cũng rơi vào Thứ Hai.

Khi dùng từ “trước” (before) hay “sau” (after) sáu ngày thì người Do Thái tính lặp ngày, ví dụ sau một tuần thường nói: tám ngày sau... (x. Ga 20, 26). Còn khi nói “hai ngày nữa là đến Lễ Vượt qua” (in two days). Mát-thêu không dùng từ trước (before) hay sau (after) vì vậy không nhất thiết tính lặp ngày như kiểu Gio-an.

IV. Kết luận

Từ các dữ kiện trên, có thể đưa ra giả thuyết sau:​
  • Lễ Vượt Qua theo luật Mô-sê (14 Ni-xan) rơi vào Thứ Tư.​
  • Ngày hôm sau, tức 15 Ni-xan, ngày thứ nhất của Tuần Lễ Bánh Không Men theo nghĩa hẹp — rơi vào Thứ Năm là ngày Chúa Giê-su ăn Lễ Vượt Qua với các tông đồ và lập phép Thánh Thể​
  • Các biến cố: âm mưu bắt Đức Giê-su, và việc xức dầu tại Bê-ta-ni-a xảy ra vào Thứ Hai. Biến cố này diễn ra cách Lễ Vượt Qua (14 Ni-xan) hai ngày, và trước ngày sa-bát, ngày Lễ Vượt Qua mà Gioan nhắc đến 6 ngày.​
Theo giả thuyết này: các Tin Mừng không mâu thuẫn nhau, nhưng sử dụng cụm “Lễ Vượt Qua” theo những phạm vi ý nghĩa khác nhau: Nhất Lãm dùng theo nghĩa luật định, còn Gio-an dùng theo nghĩa phụng vụ và thần học rộng hơn. Nhờ đó, các dữ kiện thời gian của cả bốn Tin Mừng có thể được dung hòa trong cùng một hệ thống niên biểu.
Pet. M. Nguyễn Văn Lĩnh
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đầu tư cả gia tài nhưng để con mất linh hồn

17327 Có những cha mẹ sẵn sàng bỏ hàng chục triệu đồng mỗi tháng cho con học thêm. Tiếng Anh. Toán nâng cao. Lập trình. Piano. Nhưng lại tiếc vài giờ học giáo lý. Con học kín cả tuần, nhưng Chúa nhật thường dành để nghỉ ngơi hơn là gặp Chúa. Biết đứng thuyết trình trước đám đông, nhưng không còn quen quỳ gối trước Nhà Tạm. Thuộc công thức rất nhanh, nhưng đọc một kinh Kính Mừng bằng tất cả tâm tình lại trở nên khó khăn. Đó không còn đơn thuần là câu chuyện bận rộn. Đó là câu chuyện của thứ tự ưu tiên. Không ai phủ nhận giá trị của tri...

“Chiến tranh chính nghĩa”: cuộc tranh luận chỉ mới bắt đầu

Nếu khái niệm chiến tranh chính nghĩa là trung tâm của tư duy về chiến tranh, hòa bình và quan hệ quốc tế trong thế giới Kitô giáo và phương Tây, thì sự phân tích lại thường bị “đóng khung” trong các nguyên tắc chủ đạo, được thừa hưởng từ các tác giả cổ điển như Cicero, Thánh Augustine và Thánh Thomas Aquinas. 17320 Những nhà triết học và thần học vĩ đại này đã đặt ra các nguyên tắc và khái niệm định hình nên học thuyết chiến tranh chính nghĩa, và cho đến nay vẫn còn được sử dụng như...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Ave Maria, Immaculate Mary

2:2159,885 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên