- Chủ đề Author
- #1
Hôm qua xứ chầu lượt, nên ở nhà thờ nhiều hơn bình thường, ngoài lúc chầu với phục vụ thì gặp người nọ người kia tám chuyện.
Nói về bọn trẻ con. Một chị giỏi, sốt sắng, chăm tham gia các hoạt động...hè vừa rồi, con chị ấy đi chơi nước ngoài mấy tháng và khi quay trở về VN thì nó không chịu đi nhà thờ nữa. Chê chán, chê nhạt, chê mất thời gian, chê không bằng tây, ngủ lấy sức thứ hai đi học còn hơn.
Người mẹ bất lực, không cách nào lay chuyển được. Rồi chị hỏi hai đứa con mình có lúc nào như thế không, có lúc nào biểu tình như thế không mà lúc nào đến nhà thờ đều thấy chúng nó rất hớn hở ? Không, có thể có những buổi chúng nó cảm thấy lười, nhưng mà biểu tình thì chưa bao giờ.
Chị hỏi bí quyết, sao lại hay thế, các con đang tuổi ẩm ương mà không thái độ à. Mình bảo em rất dễ nhưng mà có những cái chúng nó không được phép nói không, đến nhà thờ là một trong những việc cấm cãi ấy, tỏ ra lồi lõm thì xác định luôn.
Là mình chém gió thế thôi, việc không xảy ra với mình nên to mồm vậy! Với các con mà nói, mình gần gũi lắm í. Chê gì chán, chỗ nào nhạt ở đâu cứ nói với mẹ, mẹ sẽ giải thích cặn kẽ cho đến khi thoả đáng thì thôi. Nhưng việc gì mẹ đã định cho các con phải làm thì các con phải làm, như thế, nếu các con thực hiện trong sự vui vẻ chính là việc thể hiện tình yêu với mẹ rõ nhất. Nên việc chúng nó háo hức tham gia các hoạt động, chắc là để thể hiện rằng yêu mẹ nhiều í.
Hơn một năm nay, nhìn chúng nó trưởng thành, học văn hoá thì làng nhàng thôi, nhưng mà đời sống nhân bản thăng tiến nhiều làm mẹ già rất vui. Chúng nó biết tự giác quan tâm đến người khác, và ngoan, không nóng tính cục súc như mẹ, thế là hơn hẳn mẹ một bậc rồi í.
(fb Vũ Thu Hiền)