Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
909

Trong đời sống mục vụ hằng ngày, có một cám dỗ rất âm thầm: xem người ta là công cụ để làm việc, là “nguồn nhân lực” để hoàn thành kế hoạch giáo xứ, thay vì là một ngôi vị đáng trân trọng và yêu thương.​

Có thể không ai nói ra, nhưng vẫn có những lúc ta thấy người dạy giáo lý chỉ được nhắc đến khi “sắp tới có lớp”, người trẻ chỉ được gọi khi “cần diễn thánh”, hoặc người già chỉ được hỏi thăm khi “cần góp tiền xây dựng”. Khi đó, mối liên hệ giữa người với người không còn là yêu thương – mà là hữu dụng.​

Và một khi người ta chỉ được nhìn qua “giá trị sử dụng”, thì phẩm giá bị tổn thương.​


Phailamgi_Đừng xem người ta là “phương tiện” Cảnh báo khi giáo xứ quên mất nguyên tắc nhân vị.jpg

Khi giáo xứ chạy theo hiệu quả mà bỏ quên con người

Việc tổ chức các hoạt động mục vụ rất cần sự chuyên nghiệp, nhưng nếu chỉ chăm chăm vào kết quả (lễ có đông không? lớp có hoàn tất không? đoàn thể có hoạt động đều không?), thì ta dễ rơi vào một kiểu quản lý giáo xứ như một “dự án” – nơi con người bị xếp thành danh sách, biểu mẫu, checklist.
Thật ra, những người đang phục vụ trong giáo xứ – từ ca đoàn đến giáo lý viên, từ người trực nhà thờ đến ban truyền thông – họ là những tâm hồn đang sống đức tin. Họ có những nỗi lo riêng, những giới hạn riêng, và cũng cần được nuôi dưỡng như bất kỳ thành viên nào khác.
Giáo xứ không phải là “tổ chức sự kiện tôn giáo chuyên nghiệp”. Giáo xứ là cộng đoàn – và cộng đoàn thì trước hết là con người.

Người mới, người yếu – họ không phải là “gánh nặng”​

Một giáo xứ sống theo nguyên tắc nhân vị sẽ không xem những người chưa rành đạo, những người “khó thương”, những người dễ hiểu lầm hay hay thắc mắc… là vấn đề cần xử lý. Ngược lại, họ là quà tặng mà Chúa gửi đến để cộng đoàn học cách yêu như Ngài yêu.
Khi một người trẻ đến xin học giáo lý mà chưa biết gì – đó không phải là “rắc rối”. Khi một người mẹ đơn thân đưa con đi xin rửa tội mà không có giấy tờ đầy đủ – đó không phải là “phiền phức”. Khi một cụ già hay than phiền về ca đoàn hay cha giảng dài – đó không phải là “người gây rối”.
Họ là những ngôi vị đang tìm kiếm sự đón nhận.

Sự trưởng thành của một cộng đoàn được đo bằng cách họ đối xử với người “yếu thế”

Có một nguyên tắc bất thành văn nhưng luôn đúng: cách một cộng đoàn đối xử với người yếu nhất sẽ cho thấy giá trị thật của họ. Không phải việc lễ đông người hay hội đoàn nhiều thành viên, mà là: người bệnh, người nghèo, người mới quay về với Chúa có được yêu thương và đồng hành không?
Thực hành nguyên tắc nhân vị là không để ai bị bỏ lại, không để ai cảm thấy mình “bị lợi dụng” hoặc “không cần thiết”. Đó là cách duy nhất để giữ cho giáo xứ không trở thành một guồng máy vô cảm.​

Phailamgi_Đừng xem người ta là “phương tiện” Cảnh báo khi giáo xứ quên mất nguyên tắc nhân vị 1.jpeg

Ảnh: caritasvietnam.org

Nếu Chúa Giêsu, khi đi rao giảng, đã dừng lại vì một người bị bệnh, ngồi lại với một người tội lỗi, và kiên nhẫn với những người chậm hiểu... thì chúng ta – Giáo Hội của Ngài – cũng phải học cách đặt con người lên trên hiệu quả, lên trên kế hoạch.
Đừng biến giáo xứ thành nơi người ta chỉ được quý khi còn “xài được”.
Hãy biến giáo xứ thành nơi người ta được yêu vì họ là người.​

Phải Làm Gì?

Docat 47: Khi chúng ta nói về con người, chúng ta muốn nói điều gì?
Với từ “ngôi vị”, chúng ta diễn tả sự thật rằng mỗi người có một phẩm giá bất khả xâm phạm. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa (→ Imago Dei) (St 1,27). Vì thế con người là thụ tạo duy nhất thể hiện chính Đấng Tạo Hoá trong công trình tạo dựng, và là “sinh vật duy nhất trên trái đất mà Thiên Chúa muốn có mặt, vì lợi ích riêng của chính họ” (GS 24). Vì là một ngôi vị do Thiên Chúa tạo dựng, nên mỗi người không phải là một thứ gì đó, mà là một ai đó, và do đó có giá trị độc nhất. Vì là một ngôi vị nên con người có khả năng nhận biết bản thân và suy ngẫm về chính mình, đưa ra những quyết định tự do, và bước vào mối tương quan với những người khác. Người này cũng được kêu gọi đáp lời Thiên Chúa trong đức tin. Do đó, sự thật con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, có nghĩa là con người luôn có mối liên hệ với Thiên Chúa, và chỉ trong Chúa người đó mới có thể phát triển trọn vẹn tiềm năng làm người của mình.
 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên