- Chủ đề Author
- #1
Những ngày này, cuộc chiến tại Iran không chỉ thu hút mọi người tìm về với câu hỏi "thế nào là một cuộc chiến tranh chính nghĩa", mà còn đặt ra rất nhiều những câu hỏi về chiến tranh, đặc biệt là về việc sản xuất và sử dụng vũ khí hạt nhân. Ở đây, xin được trình bày cách ngắn gọn về lập trường của Hội thánh Công giáo về vấn đề này.
Một tội ác nghiêm trọng
Đối với Giáo hội, sau khi Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử có tên là "Little Boy" nổ tại Hiroshima ngày 6/8/1945 và "Fat Man" tại Nagasaki ngày 9/8/1945, khiến hơn 100.000 người chết ngay lập tức, tàn phá hai thành phố và để lại di chứng phóng xạ lâu dài, buộc Giáo hội phải đặt lại vấn đề về một "cuộc chiến chính nghĩa", và không ngừng lên tiếng cảnh báo các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trước hết, cần phải nói rõ, Giáo hội luôn lên án mọi cuộc chiến tranh, vì "mọi cuộc chiến luôn làm cho thế giới trở nên tồi tệ hơn" (Fratelli Tutti, # 261); đặc biệt, mọi cuộc "chiến tranh xâm lược và gây hấn, thì tự bản chất là vô luân." (Docat, # 289)
Sự vô luân sẽ trở thành "tội ác nghiêm trọng chống lại Thiên Chúa và loài người," khi các bên tham chiến - dù là chiến tranh tự vệ, sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào, chẳng hạn vũ khí sinh học, hóa học hay hạt nhân, nhằm phá hủy hàng loạt "các thành phố, các vùng quê và các khu dân cư" (Docat, # 296) và "phải bị kết an mạnh mẽ và không do dự" (GLGHCG., # 2314)
Kêu gọi giải trừ quân bị
Ở đây, điều cần lưu ý, khi nói về chiến tranh, Giáo hội hoàn toàn bác bỏ cái lý lẽ gọi là "biện pháp răn đe" hay còn gọi là "chiến tranh phòng ngừa" (Docat, # 296), cũng như lập trường cho rằng, nền hòa bình phải được "xây trên thế quân bình về binh lực" (Gioan XXIII, Hòa bình trên Trái đất, # 57).
Trái lại, ngay sau khi chiến tranh lạnh bắt đầu khai hỏa với cuộc chạy đua vũ trang giữa 2 siêu cường Mỹ và Liên Xô, từ Roma, Đức Giáo tông Piô XII đã lên tiếng về mối hiểm họa của vũ khí hạt nhân, vì một khi chiến tranh hạt nhân xảy ra sẽ chỉ có "nước mắt khôn nguôi của nhân loại, chứ không có tiếng hò reo chiến thắng" của bất cứ ai (Piô XII, Thông điệp Truyền thanh Giáng sinh, 1955).
Kể từ đó, mọi triều đại Giáo hoàng đều lên án chiến tranh, đặc biệt, lên án việc sử dụng "vũ khí hủy diệt hàng loạt" như vũ khí hóa học hay bom nguyên tử, vì "việc sử dụng bom nguyên tử cho mục đích quân sự hơn bao giờ hết là một tội ác, không chỉ chống lại nhân loại và phẩm giá con người, mà còn chống lại bất kỳ khả năng nào về một tương lai trong ngôi nhà chung của chúng ta.” (Phanxicô, Diễn văn tại Hiroshima, ngày 24/11/2019)
Bên cạnh việc lên án việc sử dụng vũ khi hạt nhân, các Đức Giáo tông còn không ngừng kêu gọi các quốc gia cam kết theo đuổi mục tiêu 'giải trừ quân bị", "ngừng cuộc chạy đua vũ trang", ngăn chặn vũ khí hạt nhân, bằng một hệ thống kiểm soát lẫn nhau một cách có hiệu quả" (x. Gioan XXIII, Hòa bình trên Trái đất, # 59 – 61) tiến tới việc cấm hoàn toàn vũ khí hạt nhân và giải trừ quân bị toàn diện và triệt để.
Đối với các ngài, việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân là "một mệnh lệnh đạo đức và nhân đạo." (Phanxicô, Sứ điệp gửi Hội nghị Liên Hiệp Quốc đàm phán về một công cụ ràng buộc hợp pháp để cấm vũ khí hạt nhân (23/03/2017): AAS 109 (2017), 394-396)
Đối với Giáo hội, sau khi Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử có tên là "Little Boy" nổ tại Hiroshima ngày 6/8/1945 và "Fat Man" tại Nagasaki ngày 9/8/1945, khiến hơn 100.000 người chết ngay lập tức, tàn phá hai thành phố và để lại di chứng phóng xạ lâu dài, buộc Giáo hội phải đặt lại vấn đề về một "cuộc chiến chính nghĩa", và không ngừng lên tiếng cảnh báo các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trước hết, cần phải nói rõ, Giáo hội luôn lên án mọi cuộc chiến tranh, vì "mọi cuộc chiến luôn làm cho thế giới trở nên tồi tệ hơn" (Fratelli Tutti, # 261); đặc biệt, mọi cuộc "chiến tranh xâm lược và gây hấn, thì tự bản chất là vô luân." (Docat, # 289)
Sự vô luân sẽ trở thành "tội ác nghiêm trọng chống lại Thiên Chúa và loài người," khi các bên tham chiến - dù là chiến tranh tự vệ, sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào, chẳng hạn vũ khí sinh học, hóa học hay hạt nhân, nhằm phá hủy hàng loạt "các thành phố, các vùng quê và các khu dân cư" (Docat, # 296) và "phải bị kết an mạnh mẽ và không do dự" (GLGHCG., # 2314)
Kêu gọi giải trừ quân bị
Ở đây, điều cần lưu ý, khi nói về chiến tranh, Giáo hội hoàn toàn bác bỏ cái lý lẽ gọi là "biện pháp răn đe" hay còn gọi là "chiến tranh phòng ngừa" (Docat, # 296), cũng như lập trường cho rằng, nền hòa bình phải được "xây trên thế quân bình về binh lực" (Gioan XXIII, Hòa bình trên Trái đất, # 57).
Trái lại, ngay sau khi chiến tranh lạnh bắt đầu khai hỏa với cuộc chạy đua vũ trang giữa 2 siêu cường Mỹ và Liên Xô, từ Roma, Đức Giáo tông Piô XII đã lên tiếng về mối hiểm họa của vũ khí hạt nhân, vì một khi chiến tranh hạt nhân xảy ra sẽ chỉ có "nước mắt khôn nguôi của nhân loại, chứ không có tiếng hò reo chiến thắng" của bất cứ ai (Piô XII, Thông điệp Truyền thanh Giáng sinh, 1955).
Kể từ đó, mọi triều đại Giáo hoàng đều lên án chiến tranh, đặc biệt, lên án việc sử dụng "vũ khí hủy diệt hàng loạt" như vũ khí hóa học hay bom nguyên tử, vì "việc sử dụng bom nguyên tử cho mục đích quân sự hơn bao giờ hết là một tội ác, không chỉ chống lại nhân loại và phẩm giá con người, mà còn chống lại bất kỳ khả năng nào về một tương lai trong ngôi nhà chung của chúng ta.” (Phanxicô, Diễn văn tại Hiroshima, ngày 24/11/2019)
Bên cạnh việc lên án việc sử dụng vũ khi hạt nhân, các Đức Giáo tông còn không ngừng kêu gọi các quốc gia cam kết theo đuổi mục tiêu 'giải trừ quân bị", "ngừng cuộc chạy đua vũ trang", ngăn chặn vũ khí hạt nhân, bằng một hệ thống kiểm soát lẫn nhau một cách có hiệu quả" (x. Gioan XXIII, Hòa bình trên Trái đất, # 59 – 61) tiến tới việc cấm hoàn toàn vũ khí hạt nhân và giải trừ quân bị toàn diện và triệt để.
Đối với các ngài, việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân là "một mệnh lệnh đạo đức và nhân đạo." (Phanxicô, Sứ điệp gửi Hội nghị Liên Hiệp Quốc đàm phán về một công cụ ràng buộc hợp pháp để cấm vũ khí hạt nhân (23/03/2017): AAS 109 (2017), 394-396)
Ảnh: Vatican news
Tiếp nối con đường đã được các vị tiền nhiệm vạch ra, hơn ai hết, Đức Lêô XIV đã mạnh mẽ lên án chiến tranh, đặc biệt nguy cơ về một cuộc chay đua vũ trang mới.
Ngày 14/6/2025, chưa đầy 1 tháng sau khi chính thức đảm nhận chức vụ Giáo hoàng, trước tình hình ở Iran và Israel xấu đi, Đức Lêô XIV đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia, cùng "cam kết xây dựng một thế giới an toàn hơn, một thế giới không vũ khí hạt nhân" (Lêô XIV, Tiếp kiến chung, ngày 14/6/2025)
Một tháng sau, trong thông điệp kỷ niệm 80 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, ngài một lần nữa cảnh báo về những tàn phá do chiến tranh, nhất là chiến tranh hạt nhân gây ra, đồng thời kêu gọi các quốc gia tiến hành việc "giải trừ vũ khí hạt nhân" cách toàn diện.
Chủ đề này tiếp tục được ngài nhắc lại trong Sứ điệp ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 59, ngày 1/1/2026, trong đó ngài kêu gọi mọi người cùng nhau xây dựng một nền hòa bình "không vũ trang và giải giới", "một nền hoà bình được sinh ra từ sự cởi mở và lòng khiêm nhường Tin mừng."
Tóm lại
Kể từ khi Hoa Kỳ ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, mọi triều đại Giáo hoàng đều lên án chiến tranh, đặc biệt lên án việc sử dụng vũ khí hạt nhân cho các mục tiêu quân sự. Vì thế, nói rằng Đức Giáo tông ủng hộ "Iran có vũ khí hạt nhân", chỉ là lời vu khống đặt vào miệng ngài.
Cùng chủ đề
