Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 905
- Chủ đề Author
- #1
Ở nhiều giáo xứ, hình ảnh quen thuộc nhất có lẽ là... cha xứ làm tất cả. Từ việc dâng lễ, giảng lễ, giảng giáo lý, điều hành hội đoàn, ký sổ sách, đến cả những việc tưởng như rất nhỏ như sắp ghế, mở đèn, thậm chí là... cắm hoa. Ban đầu, ai cũng thán phục: “Cha nhiệt tình quá!”, “Giáo xứ được như vậy là nhờ cha!”. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, có lẽ ta cần đặt một câu hỏi nghiêm túc: Liệu đó có phải là dấu hiệu của một giáo xứ khỏe mạnh?
Ảnh minh họa : AI
Khi cha làm hết, giáo dân đứng ngoài cuộc
Nguyên tắc bổ trợ dạy rằng: công việc nào có thể được thực hiện ở cấp nhỏ hơn, thì không nên bị lấy mất bởi cấp lớn hơn. Linh mục không được mời gọi để làm thay mọi sự, mà để nâng đỡ cộng đoàn thực hiện phần vụ của họ. Khi cha xứ “ôm” hết việc, không những sức của ngài bị quá tải, mà cộng đoàn cũng dần đánh mất ý thức trách nhiệm. Giáo dân không còn thấy mình là một phần của sứ mạng Giáo Hội – và tệ hơn, nhiều người trở nên thụ động, hoặc chỉ tham gia theo kiểu “được mời thì đến, được sai thì làm”.
Sự thụ động này âm thầm lan rộng như một thói quen: không ai chủ động khởi xướng, không ai dám đề xuất, không ai thấy cần phải đào sâu đức tin hay học hỏi thêm. Vì mọi việc đã có “cha lo”.
Sự thụ động này âm thầm lan rộng như một thói quen: không ai chủ động khởi xướng, không ai dám đề xuất, không ai thấy cần phải đào sâu đức tin hay học hỏi thêm. Vì mọi việc đã có “cha lo”.
Khi cha quá bận, điều quan trọng bị bỏ quên
Một linh mục từng chia sẻ rằng: “Có ngày tôi không kịp đọc kinh nguyện giờ vì bận giải quyết giấy tờ và dàn xếp mâu thuẫn hội đoàn.” Khi vị mục tử bị cuốn vào đủ loại công việc hành chính – nhiều việc lẽ ra giáo dân có thể đảm trách – thì điều chính yếu có thể bị đánh mất: việc cầu nguyện, phân định và đồng hành thiêng liêng.
Người mục tử không chỉ là người quản lý, mà là người dẫn dắt đàn chiên đến với Chúa. Nếu ngài bị chìm trong guồng quay công việc không tên, thì chính ngài cũng bị mất phương hướng. Và một cộng đoàn không được hướng dẫn thiêng liêng sẽ rất dễ rơi vào tình trạng "đông mà yếu, nhiều mà loãng".
Người mục tử không chỉ là người quản lý, mà là người dẫn dắt đàn chiên đến với Chúa. Nếu ngài bị chìm trong guồng quay công việc không tên, thì chính ngài cũng bị mất phương hướng. Và một cộng đoàn không được hướng dẫn thiêng liêng sẽ rất dễ rơi vào tình trạng "đông mà yếu, nhiều mà loãng".
Khi quyền bính không biết trao đi, cộng đoàn thiếu người kế thừa
Một hệ quả khác nữa của việc bỏ quên nguyên tắc bổ trợ là không có người kế nhiệm. Những người trẻ không có cơ hội được đào tạo, không ai được mời gọi gánh vác vai trò lãnh đạo, và khi cha xứ chuyển nhiệm sở, giáo xứ gần như bắt đầu lại từ đầu.
Một cộng đoàn trưởng thành là cộng đoàn biết “sinh con đẻ cháu”, biết trao quyền cho những người có khả năng, để họ học cách phục vụ và trưởng thành trong đức tin. Nếu linh mục cứ giữ lấy mọi việc “cho chắc ăn”, thì cái giá phải trả là sự sa mạc hóa nhân sự trong tương lai.
Một cộng đoàn trưởng thành là cộng đoàn biết “sinh con đẻ cháu”, biết trao quyền cho những người có khả năng, để họ học cách phục vụ và trưởng thành trong đức tin. Nếu linh mục cứ giữ lấy mọi việc “cho chắc ăn”, thì cái giá phải trả là sự sa mạc hóa nhân sự trong tương lai.
Ảnh minh họa : AI
Một cha xứ tận tụy là một hồng ân. Nhưng một cha xứ biết dừng lại đúng lúc để trao việc, trao quyền, để khơi dậy tinh thần trách nhiệm nơi giáo dân – đó mới là người mục tử sống theo nguyên tắc bổ trợ.
Giáo xứ không cần một người làm tất cả. Giáo xứ cần một người biết xây dựng cộng đoàn nơi mỗi người đều có phần và có trách nhiệm. Và đó là cách duy nhất để một giáo xứ thực sự sống động – không chỉ khi cha còn ở lại, mà cả khi cha đã đi nơi khác.
Phải Làm Gì?
Docat 98: Làm sao có thể chia sẻ trách nhiệm mà tránh được sự phụ thuộc gây hại?
Bằng sự tham gia. Sự tham gia của công dân là đá tảng góc tường xây nên nền dân chủ, và do đó, cũng quan trọng đối với người Kitô hữu. Các Kitô hữu thể hiện tình liên đới bằng cách tìm dịp tham gia vào xã hội dân sự và tác động lên số phận của nó. Như thế, họ quan tâm đến trách nhiệm định hình thế giới của mình. Quyền tham gia của mọi công dân phải được đảm bảo, để mang đến sự công bằng tham gia