- Chủ đề Author
- #1
Mỗi khi Ông Donald Trump xuất hiện trong các sự kiện chính trị lớn, người dùng mạng xã hội Việt Nam lại dậy sóng, người ta "khen" Trump, người ta "chửi" Trump và thậm chí người ta "chửi nhau" "unfriend nhau" "block" cạch mặt nhau vì Trump. Những người ủng hộ Trump sẵn sàng công kích những ai chỉ trích ông, và ngược lại, những người phản đối Trump cũng không ngần ngại dùng những lời lẽ gay gắt để đáp trả. Cả hai phe đều nhân danh tự do ngôn luận để bảo vệ quan điểm của mình, nhưng ranh giới giữa tranh luận và công kích dường như ngày càng mờ nhạt.
Ảnh: Reuters
Tự do ngôn luận: Quyền hay cái cớ để công kích?
Một số người Việt có xu hướng thần tượng hóa Trump, coi ông như một nhà lãnh đạo "vĩ đại" đối đầu với những thế lực họ không thích (cộng sản, truyền thông dòng chính, các chính trị gia "mị dân", v.v.). Ngược lại, một số khác lại quỷ hóa Trump, xem ông như một chính trị gia nguy hiểm, độc tài, phản động, và không xứng đáng được tôn trọng.
Văn hóa tranh luận trên không gian mạng Việt Nam thường nghiêng về tính đối đầu hơn là tranh biện khách quan. Khi đã xác định một lập trường, nhiều người không tìm cách hiểu đối phương mà chỉ tìm cách bác bỏ, công kích, thậm chí hạ nhục đối phương. Việc sử dụng những từ ngữ gay gắt, quy chụp như "cuồng Trump", "dân chủ giả hiệu", "tay sai Tàu", "ngu dốt", "phản động"... xuất phát từ tâm lý chiến thắng, muốn khẳng định bản thân đúng và đối phương sai hoàn toàn.
Một số người ủng hộ Trump vì họ cho rằng ông chống lại Trung Quốc mạnh mẽ, và họ muốn một chính sách cứng rắn hơn với Trung Quốc. Một số khác phản đối Trump vì quan điểm chống nhập cư, phân biệt chủng tộc, hoặc vì họ tin rằng ông gây ra hỗn loạn chính trị, đặc biệt là vụ bạo loạn Điện Capitol.
Nhìn chung, những người chống Trump thường biện minh rằng họ có quyền bày tỏ ý kiến, và ở một chừng mực nào đó, họ không sai. Tự do ngôn luận là một quyền cơ bản trong các nền dân chủ. Nhưng quyền này không đồng nghĩa với quyền xúc phạm hay công kích cá nhân. Một nền văn hóa tranh luận dựa trên lý lẽ khác hoàn toàn với một chiến trường nơi ai có giọng to hơn, ai sẵn sàng "chửi" nhiều hơn là người chiến thắng. Ngược lại, những người ủng hộ Trump cũng không hề khoan nhượng. Họ xem các chỉ trích đối với ông là sản phẩm của truyền thông thiên tả, là kết quả của sự thao túng dư luận. Và thế là, vòng xoáy đối đầu cứ thế tiếp diễn, không bên nào chịu dừng lại để suy xét về bản chất thật sự của tranh luận chính trị.
Văn hóa tranh luận trên không gian mạng Việt Nam thường nghiêng về tính đối đầu hơn là tranh biện khách quan. Khi đã xác định một lập trường, nhiều người không tìm cách hiểu đối phương mà chỉ tìm cách bác bỏ, công kích, thậm chí hạ nhục đối phương. Việc sử dụng những từ ngữ gay gắt, quy chụp như "cuồng Trump", "dân chủ giả hiệu", "tay sai Tàu", "ngu dốt", "phản động"... xuất phát từ tâm lý chiến thắng, muốn khẳng định bản thân đúng và đối phương sai hoàn toàn.
Một số người ủng hộ Trump vì họ cho rằng ông chống lại Trung Quốc mạnh mẽ, và họ muốn một chính sách cứng rắn hơn với Trung Quốc. Một số khác phản đối Trump vì quan điểm chống nhập cư, phân biệt chủng tộc, hoặc vì họ tin rằng ông gây ra hỗn loạn chính trị, đặc biệt là vụ bạo loạn Điện Capitol.
Nhìn chung, những người chống Trump thường biện minh rằng họ có quyền bày tỏ ý kiến, và ở một chừng mực nào đó, họ không sai. Tự do ngôn luận là một quyền cơ bản trong các nền dân chủ. Nhưng quyền này không đồng nghĩa với quyền xúc phạm hay công kích cá nhân. Một nền văn hóa tranh luận dựa trên lý lẽ khác hoàn toàn với một chiến trường nơi ai có giọng to hơn, ai sẵn sàng "chửi" nhiều hơn là người chiến thắng. Ngược lại, những người ủng hộ Trump cũng không hề khoan nhượng. Họ xem các chỉ trích đối với ông là sản phẩm của truyền thông thiên tả, là kết quả của sự thao túng dư luận. Và thế là, vòng xoáy đối đầu cứ thế tiếp diễn, không bên nào chịu dừng lại để suy xét về bản chất thật sự của tranh luận chính trị.
Từ chính trị đến tâm lý đám đông
Chúng ta phải đồng ý với nhau rằng: Donald Trump là một nhân vật chính trị hiếm hoi trên thế giới có thể tạo ra sự "chia rẽ" sâu sắc không chỉ trong lòng nước Mỹ mà còn lan đến các quốc gia khác, bao gồm Việt Nam. Sự yêu - ghét mãnh liệt dành cho ông không chỉ đến từ chính sách hay phát ngôn của ông, mà còn từ hình tượng mà ông đại diện: một kẻ phá vỡ chuẩn mực chính trị truyền thống, một nhà dân túy, một doanh nhân thành công hay một kẻ dối trá, tùy vào góc nhìn của mỗi người.
Tâm lý đám đông đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến ngôn từ này. Khi thấy bạn bè, người thân bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về Trump, nhiều người dễ dàng cuốn theo dòng chảy cảm xúc mà không dành thời gian kiểm chứng thông tin. Sự bùng nổ của mạng xã hội khiến mọi thứ trở nên cực đoan hơn: một dòng tweet, một bài đăng Facebook có thể trở thành vũ khí sắc bén để đâm chém lẫn nhau, thay vì là một công cụ để đối thoại.
Tâm lý đám đông đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến ngôn từ này. Khi thấy bạn bè, người thân bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về Trump, nhiều người dễ dàng cuốn theo dòng chảy cảm xúc mà không dành thời gian kiểm chứng thông tin. Sự bùng nổ của mạng xã hội khiến mọi thứ trở nên cực đoan hơn: một dòng tweet, một bài đăng Facebook có thể trở thành vũ khí sắc bén để đâm chém lẫn nhau, thay vì là một công cụ để đối thoại.
Góc nhìn Công giáo: Khi lời nói trở thành con dao hai lưỡi
Dưới góc nhìn Công giáo, tự do ngôn luận không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm. Giáo hội Công giáo luôn nhấn mạnh rằng mọi phát ngôn đều phải dựa trên sự thật và lòng bác ái. Giáo lý Hội Thánh Công giáo từ các câu 2494 đến câu 2497 khẳng định rằng: "Việc thực thi tự do ngôn luận phải được thực hiện với sự tôn trọng công lý và bác ái." Điều này có nghĩa là con người có quyền bày tỏ ý kiến về các vấn đề chính trị, xã hội. Nhưng không được sử dụng tự do ngôn luận để làm tổn hại người khác, phát tán thông tin sai lệch hoặc gây chia rẽ.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng từng cảnh báo về sự nguy hiểm của "nền văn hóa công kích" trên mạng xã hội, nơi mà người ta dễ dàng bôi nhọ, xúc phạm nhau chỉ vì khác quan điểm. Lời nói là để bắc cầu chứ không phải xây tường và chia phe.
Lời Chúa trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô nhắc nhở: "Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe." (Ep 4, 29) Nếu nhìn qua lăng kính này, cách mà nhiều người Việt đang sử dụng ngôn từ khi nói về Trump và những người ủng hộ ông và ngược lại, thật đáng lo ngại.
Tóm lại, Donald Trump có thể là một nhân vật gây tranh cãi, nhưng điều đó không có nghĩa là cách chúng ta tranh luận về ông cũng phải trở nên cực đoan. Thay vì "chửi", hãy đặt ra những câu hỏi quan trọng: Tại sao chúng ta quan tâm đến chính trị Mỹ đến vậy? Và quan trọng nhất: Làm thế nào để thể hiện quan điểm của mình một cách có trách nhiệm và văn minh? Tự do ngôn luận không phải là cái cớ để xúc phạm nhau. Nếu muốn thể hiện sự trưởng thành chính trị, hãy bắt đầu bằng việc kiểm soát chính lời nói của mình.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng từng cảnh báo về sự nguy hiểm của "nền văn hóa công kích" trên mạng xã hội, nơi mà người ta dễ dàng bôi nhọ, xúc phạm nhau chỉ vì khác quan điểm. Lời nói là để bắc cầu chứ không phải xây tường và chia phe.
Lời Chúa trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô nhắc nhở: "Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe." (Ep 4, 29) Nếu nhìn qua lăng kính này, cách mà nhiều người Việt đang sử dụng ngôn từ khi nói về Trump và những người ủng hộ ông và ngược lại, thật đáng lo ngại.
Tóm lại, Donald Trump có thể là một nhân vật gây tranh cãi, nhưng điều đó không có nghĩa là cách chúng ta tranh luận về ông cũng phải trở nên cực đoan. Thay vì "chửi", hãy đặt ra những câu hỏi quan trọng: Tại sao chúng ta quan tâm đến chính trị Mỹ đến vậy? Và quan trọng nhất: Làm thế nào để thể hiện quan điểm của mình một cách có trách nhiệm và văn minh? Tự do ngôn luận không phải là cái cớ để xúc phạm nhau. Nếu muốn thể hiện sự trưởng thành chính trị, hãy bắt đầu bằng việc kiểm soát chính lời nói của mình.