Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 905
- Chủ đề Author
- #1
Trong nhiều giáo xứ, khi nói đến “sự tham gia của giáo dân”, người ta thường hình dung đến những người lau dọn nhà thờ, trực nhật lễ, hát lễ, hoặc giúp thu tiền nhà thờ mỗi Chúa Nhật. Nhưng tham gia không chỉ là “làm việc”, mà còn là chia sẻ trách nhiệm và quyền quyết định. Nói cách khác, muốn giáo dân tham gia thật sự, đừng chỉ trao việc – hãy trao quyền.
Giáo dân quét dọn sân nhà thờ Phát Diệm trước lễ Giáng Sinh. Ảnh: baotintuc.vn
Khi người giáo dân bị xem là “người làm công miễn phí”
Có một thực tế buồn là: nhiều giáo dân đang phục vụ giáo xứ như những “tình nguyện viên vô hình”. Họ có thể làm rất nhiều việc, nhưng không được tham gia vào những quyết định then chốt. Không được hỏi ý kiến, không được nghe báo cáo, không biết vì sao lại chọn người này, loại người kia. Họ được gọi là “cộng tác viên”, nhưng thực chất chỉ là “người làm công mà không được quyền lên tiếng”.
Điều này đi ngược với tinh thần của nguyên tắc bổ trợ, vốn nhấn mạnh rằng: những người ở cấp cơ sở (như giáo dân trong giáo xứ) không chỉ được làm, mà còn phải được tin tưởng, được tham gia vào tiến trình phân định và ra quyết định.
Điều này đi ngược với tinh thần của nguyên tắc bổ trợ, vốn nhấn mạnh rằng: những người ở cấp cơ sở (như giáo dân trong giáo xứ) không chỉ được làm, mà còn phải được tin tưởng, được tham gia vào tiến trình phân định và ra quyết định.
Khi việc phục vụ trở thành môi trường huấn luyện
Một linh mục không thể (và không nên) gánh vác hết mọi việc trong giáo xứ. Nhưng để giáo dân có thể cùng gánh, thì không thể chỉ bảo: “Anh chị làm cái này nhé!” mà phải bắt đầu bằng việc: đào tạo, đồng hành, trao quyền.
Giáo dân cần được đào luyện – không chỉ về mặt kỹ năng tổ chức, mà còn cả thần học, giáo lý, phụng vụ, truyền thông, xã hội... Từ đó, họ mới đủ năng lực và tự tin để đảm trách những vai trò lớn hơn: tổ chức lớp giáo lý, điều phối nhóm bác ái, lên kế hoạch mục vụ, phát triển các sáng kiến truyền giáo trong môi trường sống.
Trao quyền không có nghĩa là buông tay, mà là cùng đi, cùng phân định, rồi để người kia thực sự đảm trách. Như thế, việc phục vụ trong giáo xứ không chỉ là “giúp cha” mà còn là một môi trường huấn luyện người môn đệ trưởng thành.
Khi được tin tưởng, người ta sẽ dấn thân hơn
Sự dấn thân luôn đi kèm với cảm giác được tôn trọng và đồng trách nhiệm. Khi một người giáo dân được nghe câu: “Chúng tôi cần anh chị trong nhóm định hướng mục vụ năm nay” – họ sẽ thấy mình không phải là người ngoài, mà là một phần của sứ mạng chung.
Khi giáo dân được trao quyền, họ sẽ không còn phục vụ chỉ vì tình cảm cá nhân với cha xứ hay vì “làm cho vui”, mà vì họ thấy mình là một tác nhân có ảnh hưởng trong đời sống cộng đoàn.
Khi giáo dân được trao quyền, họ sẽ không còn phục vụ chỉ vì tình cảm cá nhân với cha xứ hay vì “làm cho vui”, mà vì họ thấy mình là một tác nhân có ảnh hưởng trong đời sống cộng đoàn.
Hội đồng Mục vụ - các đại diện được bình bầu từ các khu, hội đoàn - được xướng tên và tiến lên trước cung thánh, cùng tuyên hứa và đón nhận ủy nhiệm thư của Đức Giám mục. Ảnh: giaophanphucuong.org
Giáo Hội không chỉ cần những người làm việc, mà cần những người đồng hành và cùng chịu trách nhiệm. Để có được điều đó, linh mục và ban lãnh đạo giáo xứ cần dám trao quyền, dám tin tưởng, dám chịu rủi ro – vì chính Chúa Giêsu cũng đã làm như thế khi trao sứ mạng cho các tông đồ.
Giáo dân không phải là khán giả hay người giúp việc trong giáo xứ. Họ là những người đồng hành trong sứ mạng. Đừng chỉ trao việc – hãy trao quyền.
Phải Làm Gì?
Docat 99: Sự tham gia có thể thể hiện như thế nào trong thực tế?
Điều kiện tiên quyết cho sự tham gia thích hợp là nền giáo dục vững chắc và nguồn thông tin lành mạnh. Sự tham gia phải có mức độ đúng đắn, và không bị dùng sai để chỉ mưu cầu lợi ích cá nhân. Sự tham gia cũng không nên chỉ gồm có mỗi quyền bỏ phiếu bầu cử (GS 30-31; CA 51-52). Về điểm này, học thuyết xã hội của Giáo Hội phê bình gay gắt những chế độ độc tài nhìn bất kỳ sự tham gia nào của công dân cũng chỉ như một mối đe doạ. Ngoài và vượt trên quyền bầu cử, các Kitô hữu còn cần phải dấn thân vào xã hội, bất kể sự dấn thân này thực hiện trong nội bộ giáo xứ, một đảng phái chính trị hay một đoàn thể gần gũi. Giáo dân nên đào luyện để có khả năng chuyên môn trong nhiều vấn đề xã hội và nhờ đó mới có thể cộng tác vào việc định hình cộng đồng địa phương (GS 43). Dĩ nhiên, một Kitô hữu không nên chỉ tham gia vào xã hội với tư cách cá nhân, mà còn nên tạo điều kiện cho những người khác cùng tham gia với mình trong tư cách liên đới nữa. Sự tham gia của tất cả mọi người thật sự là cốt lõi của sự công bằng tham gia – mà sự công bằng tham gia này, đến lượt mình, là yếu tố quyết định của công bằng xã hội nói chung. Việc loại trừ các cá nhân ra ngoài là hành vi phủ nhận phẩm giá của họ, và do đó vi phạm mệnh lệnh phải tôn trọng con người.
Cùng chủ đề