Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
957

Săn phù thủy trong văn hóa đại chúng hiện nay là một từ lóng ám chỉ việc buộc tội, truy lùng và trừng phạt một người dựa trên những lý do cảm tính. Hành vi này đặc biệt phổ biến trên các không gian mạng, từ đó nhắc nhở mỗi người Ki-tô hữu về những lưu ý khi sử dụng các phương tiện truyền thông.​


Phailamgi_Những cuộc “săn phù thủy” thời hiện đại_cv1.jpg

Ảnh: sowamsheritagearea.org

Ngược về kỳ cận đại những năm 1300, khi mà các cuộc săn lùng phù thủy bắt đầu nở rộ ở Châu Âu. Những người được cho là phù thủy bị coi là tín đồ của Satan, đã đánh đổi linh hồn của mình để có được sự trợ giúp của quỷ dữ. Họ còn được coi là nguyên nhân dẫn đến các thiên tai, bệnh dịch.

Đáng nói là, quá trình xác định phù thủy bắt đầu qua loa chỉ bằng những lời đồn thổi, các cuộc săn lùng là nỗ lực để “chỉ mặt điểm tên” hơn là một cuộc điều tra. Các cáo buộc này sẽ tiếp tục leo thang cho tới khi người bị cho là phù thủy đó bị kết án.

Trong văn hóa hiện đại, “săn phù thủy” là một hình thức ẩn dụ cho việc buộc tội người khác chỉ dựa vào cảm tính cá nhân. Điều này hiện nay đặc biệt phổ biến trên các không gian mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Một người có thể bị buộc tội sai sự thật trên mạng xã hội dựa trên những tin đồn không có cơ sở. Những bài đăng được định hướng với tần suất dày đặc trước một thông tin chưa tỏ tường dễ khiến nhiều người mặc định đó là sự thật.

Hay những câu chuyện “nửa úp nửa mở”, những phát ngôn bị cắt ra khỏi tổng hể ngữ cảnh của nó để đem ra giật tít, lôi kéo và định hướng người xem. Khiến cho “người phát ngôn đó” nhận được vô số những lời bình luận “ném đá”, giống như cách người ta “ném đá” những phù thủy cho tới chết.

Phailamgi_Những cuộc “săn phù thủy” thời hiện đại_cv2.jpg
TGM Ngô Quang Kiệt hiện đang "nghỉ hưu" tại Đan Viện Châu Sơn Ninh Bình. Ảnh: Pham Tan

Một ví dụ nổi tiếng chắc hẳn đa số người Công giáo Việt Nam đều biết trong vụ Thái Hà - Tòa Khâm sứ năm 2008, bài phát biểu của TGM Giuse Ngô Quang Kiệt trong cuộc gặp với UBND TP. Hà Nội đã bị cắt xén. Chỉ dựa vào câu nói bị cắt xén “chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam” mà rất nhiều người, trong đó có cả những người Công giáo sẵn sàng buông những lời lẽ không hay với vị chủ chăn của TGP Hà Nội lúc bấy giờ.

Cảm xúc tiêu cực này lan truyền nhanh chóng và có thể gây hại cho danh tiếng và cuộc sống của người đó. Như trường hợp trên, Đức tổng Kiệt đã phải “nghỉ hưu non” dù đang rất còn trẻ và nhiều khát vọng muốn làm với Giáo hội Việt Nam.

Từ đó, Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo lưu ý mỗi người Ki-tô hữu khi sử dụng các phương tiện truyền thông, bổn phận thứ nhất là phân địnhchọn lọc. Các bậc phụ huynh, các gia đình và Giáo hội đều có những trách nhiệm rõ ràng không thể phủ nhận được. (x. TLHT #562)

phailamgi_tgm Ngô Quang Kiệt.jpg
Ảnh: Pham Tan

Đối với các bậc phụ huynh, họ có trách nhiệm điều hành việc sử dụng các phương tiện truyền thông của con cái họ và giáo dục con cái về các đức tính như tính điều độ, phát triển óc phê bình và thúc đẩy các phán đoán khôn ngoan.

Người Công giáo có bổn phận nhận được thông tin chính xác về đời sống Giáo hội. Điều này đòi hỏi tín hữu tìm các nguồn thông tin chính xác. Mỗi người cần ý thức rằng, những lời nói và hành động của họ là để phục vụ sự hòa hợp toàn vẹn của Giáo hội.

Nói tóm lại, sự thật và tính nhân văn dường như trở nên ít quan trọng hơn trong các cuộc “săn phù thủy” online này, cho đến khi một ai đó bị “xử”, như Đức Tổng Kiệt ở trên. Vì thế, mỗi người Ki-tô hữu cần luôn tỉnh táo, bình tĩnh để phân định và chọn lọc thông tin, tránh việc vô tình tham gia và những cuộc “săn phù thủy” vô nghĩa này.​

Phải làm gì?​

Docat 42: Tôi có trách nhiệm gì, khi sử dụng phương tiện truyền thông?

Phương tiện xã hội có thể mang con người đến với nhau, hoặc cô lập họ. Chúng có thể cung cấp thông tin, truyền cảm hứng, làm đời sống phong phú, hoặc dụ dỗ người ta phạm tội. Những gì chúng ta làm và cho phép trên các phương tiện truyền thông, hay mạng xã hội, phải phục vụ cho mục đích giao tiếp của mọi con người: khắc phục sự rối loạn do khác biệt giữa các ngôn ngữ ở tháp Babel (St 11,4-8), đi đến chỗ hiểu biết nhau nhờ Thần KhíThiên Chúa (Cv 2,5-11). Quan niệm đạo đức chủ yếu ởđây là “trách nhiệm”: trách nhiệm với Thiên Chúa, Đấng muốn chúng ta loan truyền sự thật và tìm kiếm nhau trong tình yêu; trách nhiệm với người lân cận - người cần được hội nhập, quan tâm và thăng tiến nhờ các phương tiện truyền thông xã hội; trách nhiệm với bản thân, vì tôi cần phải bước vào cộng đồng thật sự với những người khác thông qua các phương tiện truyền thông, thay vì cô lập mình trong không gian “ảo”, đóng kín trước người khác, trước những nhu cầu thực tế của họ.​
 

Podcast #2: "Con yêu cha mẹ, nhưng không nói được nên lời" | Phải làm gì? | Không phải con không còn yêu cha mẹ, chỉ là con không biết cách thể hiện nữa. Giữa những guồng quay của cuộc sống, những tình cảm cứ mặc nhiên tồn tại mà không cần nói ra. Nhưng đôi khi, con tự hỏi: Liệu cha mẹ có thực sự cảm nhận được tình yêu đó không?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên