Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 235
- Chủ đề Author
- #1
Có một người đã hỏi tôi cuộc đời này đáng sống hay ráng sống. Nhiều lúc thấy cuộc sống thật vô nghĩa, bản thân thì vô dụng, làm gì cũng thất bại, nhìn đâu cũng thấy đau thương, chả thấy gì tốt đẹp cả.
Đúng như vậy, có lẽ ai cũng sẽ gặp những nỗi đau trong trong cuộc sống. Có người không chịu được mà gục ngã, có người chọn cách kết thúc. Sự thật là nhiều khi ta phải ráng sống để một lúc nào đó thấy cuộc đời này thật đáng sống
Bản thân tôi cũng đã từng rơi vào trầm cảm. Với những hoài nghi về cuộc sống, tình yêu, gia đình. Luôn nhìn đời bằng con mắt tiêu cực. Có những lúc thức trắng đêm chỉ vì suy tư về những câu hỏi vẫn đang dày vò tôi. Có cái gì đó luôn lôi kéo tôi đi đến sự kết thúc.
Nhưng tôi vẫn chọn cách ‘ráng sống”. Tôi vẫn cố gắng tìm một ý nghĩa cho cuộc đời mình. Đi làm thiện nguyện tại vùng cao, đến dạy học cho các em ở miền quê, nơi hải đảo. Sự thật là những việc đó cũng không hẳn giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là trong khoảnh khắc nào đó tôi nhận ra sự xuất hiện của mình cũng mang một ý nghĩa nào đó. Khi thấy nụ cười hạnh phúc của các em, khi đọc được những lời cảm ơn ngây ngô, dễ thương.
Tôi chọn đi đó đây để nhìn cảnh đẹp của quê hương đất nước. Đi chân trần trên bãi cát, xuyên qua những cánh rừng, cảm nhận những cơn gió luôn qua da thịt, nhìn ngắm sự hùng vĩ của thiên nhiên, nghe tiếng sóng vỗ rào rào, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, lênh đênh giữa biển, đứng trên ngọn núi để ngắm trọn thiên nhiên, tắm nơi dòng suối mát. Tôi cũng nhận ra rằng nếu mình không quá chìm đắm trong sự tiêu cực, giam mình trong những suy nghĩ mông lung, biết chạy ra ngoài khám phá thế giới, tôi sẽ thấy được sự tươi đẹp của cuộc sống này.
Nếu không “ráng sống” thì tôi cũng khó mà có được những khoảnh khắc “đáng sống” ở cuộc đời này.
Đúng như vậy, có lẽ ai cũng sẽ gặp những nỗi đau trong trong cuộc sống. Có người không chịu được mà gục ngã, có người chọn cách kết thúc. Sự thật là nhiều khi ta phải ráng sống để một lúc nào đó thấy cuộc đời này thật đáng sống
Bản thân tôi cũng đã từng rơi vào trầm cảm. Với những hoài nghi về cuộc sống, tình yêu, gia đình. Luôn nhìn đời bằng con mắt tiêu cực. Có những lúc thức trắng đêm chỉ vì suy tư về những câu hỏi vẫn đang dày vò tôi. Có cái gì đó luôn lôi kéo tôi đi đến sự kết thúc.
Nhưng tôi vẫn chọn cách ‘ráng sống”. Tôi vẫn cố gắng tìm một ý nghĩa cho cuộc đời mình. Đi làm thiện nguyện tại vùng cao, đến dạy học cho các em ở miền quê, nơi hải đảo. Sự thật là những việc đó cũng không hẳn giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là trong khoảnh khắc nào đó tôi nhận ra sự xuất hiện của mình cũng mang một ý nghĩa nào đó. Khi thấy nụ cười hạnh phúc của các em, khi đọc được những lời cảm ơn ngây ngô, dễ thương.
Tôi chọn đi đó đây để nhìn cảnh đẹp của quê hương đất nước. Đi chân trần trên bãi cát, xuyên qua những cánh rừng, cảm nhận những cơn gió luôn qua da thịt, nhìn ngắm sự hùng vĩ của thiên nhiên, nghe tiếng sóng vỗ rào rào, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, lênh đênh giữa biển, đứng trên ngọn núi để ngắm trọn thiên nhiên, tắm nơi dòng suối mát. Tôi cũng nhận ra rằng nếu mình không quá chìm đắm trong sự tiêu cực, giam mình trong những suy nghĩ mông lung, biết chạy ra ngoài khám phá thế giới, tôi sẽ thấy được sự tươi đẹp của cuộc sống này.
Nếu không “ráng sống” thì tôi cũng khó mà có được những khoảnh khắc “đáng sống” ở cuộc đời này.