Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,652
- Chủ đề Author
- #1
Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh đã đưa ít nhất 5 nhà thờ và một cơ sở tình thương thuộc Giáo phận Bắc Ninh vào diện giải tỏa, theo xác nhận từ các nguồn địa phương.
Nhà thờ Giáo xứ Tử Nê - Một trong 5 nhà thờ nằm trong khu vực giải tỏa sau khi mở rộng dự án Sân bay Gia Bình.
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sau khi điều chỉnh quy hoạch, sẽ tăng diện tích từ 408,5 ha lên 1.960 ha và trở thành sân bay lớn nhất Miền Bắc.
Việc mở rộng quy mô này dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ sở tôn giáo lâu đời tại địa phương, bao gồm: nhà thờ giáo xứ Tử Nê, nhà thờ giáo họ Hương La, nhà thờ Ngọc Cục, nhà thờ Ngô Thôn, nhà thờ Bái Giang, và nhà tình thương Hương La do Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất điều hành.
Các địa điểm trên đều thuộc Giáo phận Bắc Ninh và hiện đang phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, giáo lý, và công tác bác ái xã hội của hàng ngàn tín hữu Công giáo trong khu vực.
Hiện chính quyền tỉnh Bắc Ninh chưa công bố phương án bồi thường hoặc tái định cư đối với các cơ sở tôn giáo nói trên. Dự án sân bay Gia Bình hiện trong giai đoạn hoàn tất quy hoạch điều chỉnh. Thời gian triển khai và kế hoạch đền bù cụ thể chưa được công bố.
Ảnh: Giáo phận Bắc Ninh
Trước sự việc trên, xin đưa lại bài viết của Lm Xuân Trường, đăng trên trang Facebook chính thức của Giáo phận Bắc Ninh:
Làm sân bay nhớ điều này: An cư lạc nghiệp - dân giàu nước mạnh
1. Mất
Dự án sân bay Gia Bình giúp đất nước vươn mình phát triển. Nhưng để có được những đường băng cất cánh, hàng chục ngàn người dân phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn. Tử Nê quê tôi – cùng bao làng xã lân cận – sẽ mất nhà cửa, ruộng vườn, mồ mả tổ tiên, đình chùa, nhà thờ, nếp sống tình làng nghĩa xóm qua bao thế hệ.
Bà con không chỉ mất tài sản vật chất, mà mất cả ký ức máu thịt và linh hồn của mình. Họ sẽ ra đi, mang theo nỗi lo âu: “Đi đâu? Sống ra sao? Bắt đầu lại từ đâu?
Bà con không chỉ mất tài sản vật chất, mà mất cả ký ức máu thịt và linh hồn của mình. Họ sẽ ra đi, mang theo nỗi lo âu: “Đi đâu? Sống ra sao? Bắt đầu lại từ đâu?
2. Phát triển
Mọi người mong muốn phát triển. Nhưng nếu đất nước muốn vươn mình, thì trước hết, hãy giúp người dân mất đất cũng được vươn mình.
Không thể xây tương lai tươi sáng trên nền ký ức tan hoang của những người đã nhường đất vì lợi ích quốc gia. Nếu bà con hy sinh vì đại cuộc, thì nhà nước không thể đứng ngoài cuộc.
Phát triển không thể chỉ đo bằng dự án và tốc độ, mà phải được đo bằng niềm tin của nhân dân.
Phát triển là khi những người phải di dời có thể nói rằng: “Tôi đã mất đất quê, nhưng không mất tương lai!”
Không thể xây tương lai tươi sáng trên nền ký ức tan hoang của những người đã nhường đất vì lợi ích quốc gia. Nếu bà con hy sinh vì đại cuộc, thì nhà nước không thể đứng ngoài cuộc.
Phát triển không thể chỉ đo bằng dự án và tốc độ, mà phải được đo bằng niềm tin của nhân dân.
Phát triển là khi những người phải di dời có thể nói rằng: “Tôi đã mất đất quê, nhưng không mất tương lai!”
Sơ đồ mở rộng dự án sân bay Gia Bình
3. Chính quyền của dân, do dân, vì dân
Một chính quyền do dân, vì dân, phải biết chăm lo cho chính người dân mình – nhất là những người đang mất mát nhiều nhất.
Không chỉ là đền bù đúng giá, mà là bảo đảm cho người dân có thể sống ổn định, tiếp tục dựng xây tương lai nơi đất mới.
Tái định cư không chỉ là “có đất có nhà” – mà là kiến tạo cuộc sống mới tốt đẹp hơn, có sinh kế bền vững, có trường học, có trạm y tế, có đình chùa, nhà thờ nuôi dưỡng đời sống tâm linh, có cả lòng tin để sống tiếp.
Đừng để bà con trở thành những kẻ tha hương ngay trên đất mẹ Việt Nam.
Đừng để sau tiếng động cơ rền vang là tiếng thở dài của những người dân bị mất nhiều thứ.
Không chỉ là đền bù đúng giá, mà là bảo đảm cho người dân có thể sống ổn định, tiếp tục dựng xây tương lai nơi đất mới.
Tái định cư không chỉ là “có đất có nhà” – mà là kiến tạo cuộc sống mới tốt đẹp hơn, có sinh kế bền vững, có trường học, có trạm y tế, có đình chùa, nhà thờ nuôi dưỡng đời sống tâm linh, có cả lòng tin để sống tiếp.
Đừng để bà con trở thành những kẻ tha hương ngay trên đất mẹ Việt Nam.
Đừng để sau tiếng động cơ rền vang là tiếng thở dài của những người dân bị mất nhiều thứ.
Kết
Nếu sân bay là biểu tượng của khát vọng cất cánh, thì người dân bị di dời cũng xứng đáng được cất cánh lên một cuộc đời mới đáng sống.
Hãy phát triển – nhưng phát triển sao cho công bằng, nhân ái và đầy tình người!
Tôi tin, đất nước khi có thêm một sân bay, cũng sẽ có thêm những cộng đồng dân cư được chăm lo đàng hoàng – để nơi nào mất đi điều cũ, thì cũng được bù đắp bằng một tương lai tốt đẹp hơn.
Đó mới là phát triển thật sự.
Hãy phát triển – nhưng phát triển sao cho công bằng, nhân ái và đầy tình người!
Tôi tin, đất nước khi có thêm một sân bay, cũng sẽ có thêm những cộng đồng dân cư được chăm lo đàng hoàng – để nơi nào mất đi điều cũ, thì cũng được bù đắp bằng một tương lai tốt đẹp hơn.
Đó mới là phát triển thật sự.
Phải làm gì?
Docat 87: “Công ích” nghĩa là gì?
Công đồng Vaticanô II giải thích công ích là “toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cho phép những tập thể, và các phần tử riêng rẽ của tập thể, có thể đạt tới sự hoàn hảo của mình một cách đầy đủ và dễ dàng hơn” (GS 26). Mục tiêu của cá nhân là thực hiện điều tốt. Mục tiêu của xã hội là công ích. “Thật ra, công ích có thể hiểu như là chiều kích xã hội và cộng đồng của điều tốt theo luân lý” (Tóm lược Học thuyết Xã hội, 164). Công ích chỉ điều tốt cho tất cả mọi người và cả điều tốt cho toàn thể một con người. Công ích, trước hết, đòi hỏi những tiêu chuẩn về một trật tự pháp lý theo quy định của một nhà nước pháp quyền. Kế đến, cần phải quan tâm duy trì các phương tiện tự nhiên để sinh tồn. Trong khuôn khổ này, các quyền của mỗi người về thực phẩm, chỗ ở, y tế, việc làm và tiếp cận giáo dục phải được bảo đảm. Cũng cần phải có quyền tự do tư tưởng, tự do hội họp và tự do tôn giáo. Tại đây, những đòi hỏi về công ích trùng hợp với nhân quyền phổ quát.
