- Chủ đề Author
- #1
Mới đây, sau khi Tòa Giám mục Cần thơ công bố "tập tài liệu" đã được Tòa thánh "chuẩn nhận" về "cuộc đời – sự nghiệp – nhân cách và cái chết" của Cha Trương Bửu Diệp", những tranh luận về việc "ai đã giết cha Diệp" lại bùng lên dữ dội, bởi vì, nhiều người sau khi đọc xong tài liệu đã có cảm tưởng rằng, toàn bộ tập tài liệu được viết ra chỉ để biện minh cho "Việt Minh" và đổ mọi trách nhiệm cho "2 lính Nhật đào ngũ".
Ở đây, thay vì tiếp tục tranh luận xem "ai là người sát hại cha Diệp?", thiết tưởng, điều quan trọng hơn là tìm xem: đâu là yếu tố cốt lõi trong án phong thánh cho cha Diệp?
Ai giết – không phải yếu tố cốt lõi?
Trước hết, cần biết trong các án phong thánh tử đạo, Tòa Thánh không quá đặt trọng tâm vào việc xác định danh tính thủ phạm, cũng như động cơ mà thủ phạm gây ra cho nạn nhân.
Điều Giáo hội quan tâm chính là ý nghĩa thần học và luân lý của cái chết, tức là đương sự đã chết trong tư thế nào, với động lực nào và trong tâm tình nào?
Nếu cái chết phát xuất từ một hành vi đức tin hay đức ái được sống đến mức anh hùng, thì đó mới là nền tảng để xem xét việc phong thánh hay chân phước.
Trong thực tế, lịch sử Giáo hội đã chứng kiến nhiều trường hợp các vị tử đạo được tuyên thánh mà không hề có sự chắc chắn về thủ phạm đã gây ra cái chết cho họ, và động cơ thúc đẩy thủ phạm ra tay, cũng hoàn toàn không xuất phát từ sự "thù ghét đức tin".
Có thể thấy điều này rõ nét nơi cái chết tử đạo của thánh Maximilan Kolbe (1/8/1894 – 14/8/1941). Trong trại tập trung Đức Quốc Xã ở Auschwitz, Ba Lan, thánh nhân đã xin chết thay cho một người cha gia đình, là 1 trong số 10 người bị buộc phải chết thay cho anh tù vượt ngục. Thánh nhân đã không chết "vì đạo" kiểu như 117 thánh Tử đạo Việt Nam, nhưng chết vì Đức Bác ái Kitô giáo. Ở đây là sẵn sàng chết thay cho người khác.
Trường hợp thánh nữ Maria Goretti, trinh nữ tử đạo (16/10/1890 – 6/7/1902) là một trường hợp điển hình khác. Thánh nhân không chết thay người khác, nhưng chấp nhận chết và được tuyên phong tử đạo vì đã can trường bảo vệ "Đức khiết tịnh" của chính mình.
Ngoài ra, liên quan tới việc tuyên thánh, vào ngày 11/7/2017, với Tự sắc “Maiorem hac dilectionem”, đức Thánh cha Phanxicô đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho án tuyên thánh và chân phúc.
Theo đó, một người dù không bị giết "vì lòng thù ghét đức tin", nhưng đã trao ban cuộc sống mình khi thực thi đức bác ái, có thể được Tòa thánh xem xét tuyên phong chân phước và tuyên thánh.
Điều Giáo hội quan tâm chính là ý nghĩa thần học và luân lý của cái chết, tức là đương sự đã chết trong tư thế nào, với động lực nào và trong tâm tình nào?
Nếu cái chết phát xuất từ một hành vi đức tin hay đức ái được sống đến mức anh hùng, thì đó mới là nền tảng để xem xét việc phong thánh hay chân phước.
Trong thực tế, lịch sử Giáo hội đã chứng kiến nhiều trường hợp các vị tử đạo được tuyên thánh mà không hề có sự chắc chắn về thủ phạm đã gây ra cái chết cho họ, và động cơ thúc đẩy thủ phạm ra tay, cũng hoàn toàn không xuất phát từ sự "thù ghét đức tin".
Có thể thấy điều này rõ nét nơi cái chết tử đạo của thánh Maximilan Kolbe (1/8/1894 – 14/8/1941). Trong trại tập trung Đức Quốc Xã ở Auschwitz, Ba Lan, thánh nhân đã xin chết thay cho một người cha gia đình, là 1 trong số 10 người bị buộc phải chết thay cho anh tù vượt ngục. Thánh nhân đã không chết "vì đạo" kiểu như 117 thánh Tử đạo Việt Nam, nhưng chết vì Đức Bác ái Kitô giáo. Ở đây là sẵn sàng chết thay cho người khác.
Trường hợp thánh nữ Maria Goretti, trinh nữ tử đạo (16/10/1890 – 6/7/1902) là một trường hợp điển hình khác. Thánh nhân không chết thay người khác, nhưng chấp nhận chết và được tuyên phong tử đạo vì đã can trường bảo vệ "Đức khiết tịnh" của chính mình.
Ngoài ra, liên quan tới việc tuyên thánh, vào ngày 11/7/2017, với Tự sắc “Maiorem hac dilectionem”, đức Thánh cha Phanxicô đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho án tuyên thánh và chân phúc.
Theo đó, một người dù không bị giết "vì lòng thù ghét đức tin", nhưng đã trao ban cuộc sống mình khi thực thi đức bác ái, có thể được Tòa thánh xem xét tuyên phong chân phước và tuyên thánh.
Trường hợp cha Trương Bửu Diệp
Có lẽ, trường hợp của cha Trương Bửu Diệp, cách nào đó, đã được Tòa thánh - ở đây là Bộ phong thánh, xem xét theo tiêu chuẩn mới này.
Thực tế, về mặt lịch sử, vào thời điểm cuối năm 1945 đến đầu năm 1946, quận Giá Rai, Bạc Liêu, nơi có giáo xứ Tắc Sậy, là vùng đất cách mạng. Việt Minh và các Giáo phái gây rối loạn khắp nơi. Nhiều người bị giết, trong đó không thiếu các linh mục.
Chính trong bối cảnh hiểm nguy ấy, các đấng bề trên đã khuyên cha Diệp rời khỏi Tắc Sậy để bảo toàn tính mạng, nhưng ngài đã từ chối, đã chọn "ở lại giữa đoàn chiên" để bảo vệ họ.
Điều cần để ý là, cho đến nay, không có bằng chứng nào chắc chắn cho thấy, ngài đã chết "vì thù ghét đức tin" giống như 117 thánh tử đạo Việt Nam đã phải chịu.
Ngay cả việc để "2 lính Nhật" lãnh mọi trách nhiệm về cái chết của ngài, thì cũng không giải thích được động cơ nào khiến họ sát hại ngài?
Trái lại, trong suốt quá trình điều tra, mọi lời chứng đều đưa ra cùng một lý do đặc biệt, đó là cha Diệp chết "vì đã chọn ở lại giữa đoàn chiên".
Cho nên, cần phải khẳng định rõ ràng rằng, việc ngài "ở lại giữa đoàn chiên" giữa lúc nguy hiểm bủa vây này mới là yếu tố then chốt, để ngày 25/11/2024, Đức Thánh cha Phanxicô đã ban cho ngài danh hiệu truyền thống là "Chân phúc tử đạo" - Ở đây không loại trừ khả năng Đức Thánh cha đã dựa trên tiêu chuẩn mới mà Tự Sắc "Maiorem hac dilectionem" qui định để đưa ra phán quyết cuối cùng về cha Diệp.
Thực tế, về mặt lịch sử, vào thời điểm cuối năm 1945 đến đầu năm 1946, quận Giá Rai, Bạc Liêu, nơi có giáo xứ Tắc Sậy, là vùng đất cách mạng. Việt Minh và các Giáo phái gây rối loạn khắp nơi. Nhiều người bị giết, trong đó không thiếu các linh mục.
Chính trong bối cảnh hiểm nguy ấy, các đấng bề trên đã khuyên cha Diệp rời khỏi Tắc Sậy để bảo toàn tính mạng, nhưng ngài đã từ chối, đã chọn "ở lại giữa đoàn chiên" để bảo vệ họ.
Điều cần để ý là, cho đến nay, không có bằng chứng nào chắc chắn cho thấy, ngài đã chết "vì thù ghét đức tin" giống như 117 thánh tử đạo Việt Nam đã phải chịu.
Ngay cả việc để "2 lính Nhật" lãnh mọi trách nhiệm về cái chết của ngài, thì cũng không giải thích được động cơ nào khiến họ sát hại ngài?
Trái lại, trong suốt quá trình điều tra, mọi lời chứng đều đưa ra cùng một lý do đặc biệt, đó là cha Diệp chết "vì đã chọn ở lại giữa đoàn chiên".
Cho nên, cần phải khẳng định rõ ràng rằng, việc ngài "ở lại giữa đoàn chiên" giữa lúc nguy hiểm bủa vây này mới là yếu tố then chốt, để ngày 25/11/2024, Đức Thánh cha Phanxicô đã ban cho ngài danh hiệu truyền thống là "Chân phúc tử đạo" - Ở đây không loại trừ khả năng Đức Thánh cha đã dựa trên tiêu chuẩn mới mà Tự Sắc "Maiorem hac dilectionem" qui định để đưa ra phán quyết cuối cùng về cha Diệp.
Thay cho lời kết
Như vậy, với Tự sắc Maiorem hac dilectionem, cũng như cách cứu xét các án phong thánh xưa nay của Tòa thánh, thì việc xác định "ai ra tay sát hại cha Diệp?", nếu có cơ sở, tài liệu rõ ràng thì tốt, nhưng đó không phải là yếu tố quan trọng, then chốt, nhất định phải có trong hồ sơ phong thánh.
Ở đây, trong vụ việc liên qua tới cha Diệp, do không có tài liệu nguồn, các chứng nhân được hỏi đều không ai trực tiếp nhìn thấy việc ngài bị giết, nên việc Giáo phận Cần Thơ khẳng định "cách chắn chắn" sau khi đã điều tra, rằng: "cái chết của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp không liên quan đến “Việt Minh”… mà do "2 lính đào ngũ Nhật Bản", đã vô tình tạo cảm giác hồ sơ vụ việc đang được diễn giải do một "sức ép chính trị nào đó" hoặc chỉ để làm vừa lòng một thế lực nào đó có quyền mà thôi?
Dù sao, cần nhớ rằng, ngày 25/11/2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chính thức công nhận linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là một mẫu gương sống Đạo cho ngày nay; và ban cho ngài danh hiệu truyền thống là “Chân phước”.
Do đó, việc Giáo phận Cần Thơ công bố "tập tài liệu chính thức", trong đó có những dữ liệu không chắc chắn về "thủ phạm sát hại cha Diệp", cũng như có "hơi hướng bênh vực Việt Minh" là không cần thiết. Trái lại, như đã thấy, sự việc này vô tình đã tạo ra sự nghi ngờ về "những sức ép chính trị" đằng sau tiến trình tuyên thánh cho cha Trương Bửu Diệp, và làm lu mờ phần nào nhân đức anh hùng của ngài.
Ở đây, trong vụ việc liên qua tới cha Diệp, do không có tài liệu nguồn, các chứng nhân được hỏi đều không ai trực tiếp nhìn thấy việc ngài bị giết, nên việc Giáo phận Cần Thơ khẳng định "cách chắn chắn" sau khi đã điều tra, rằng: "cái chết của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp không liên quan đến “Việt Minh”… mà do "2 lính đào ngũ Nhật Bản", đã vô tình tạo cảm giác hồ sơ vụ việc đang được diễn giải do một "sức ép chính trị nào đó" hoặc chỉ để làm vừa lòng một thế lực nào đó có quyền mà thôi?
Dù sao, cần nhớ rằng, ngày 25/11/2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chính thức công nhận linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là một mẫu gương sống Đạo cho ngày nay; và ban cho ngài danh hiệu truyền thống là “Chân phước”.
Do đó, việc Giáo phận Cần Thơ công bố "tập tài liệu chính thức", trong đó có những dữ liệu không chắc chắn về "thủ phạm sát hại cha Diệp", cũng như có "hơi hướng bênh vực Việt Minh" là không cần thiết. Trái lại, như đã thấy, sự việc này vô tình đã tạo ra sự nghi ngờ về "những sức ép chính trị" đằng sau tiến trình tuyên thánh cho cha Trương Bửu Diệp, và làm lu mờ phần nào nhân đức anh hùng của ngài.
Ảnh trong bài: Phép Lạ Cha Phanxico Trương Bửu Diệp
