Tích cực
Tham gia
22/12/23
Bài viết
192

Tôi không biết anh Xuân Trường là ai. Anh không phải nhà báo, cũng chẳng phải người hoạt động xã hội. Anh chỉ là một người tài xế, đang lái xe về quê, giữa buổi chiều nắng rát, thì bắt gặp hai người – một nam, một nữ – đi bộ giữa cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Họ vác theo hai bao tải nặng, và nét mặt thì vừa mệt vừa bất lực. Anh dừng xe. Hỏi chuyện. Lắng nghe. Và rồi lên tiếng.​


phailamgi_Xã hội cần những người dám lên tiếng_cv1.jpg

Hai người được anh Trường cho đi nhờ xe và kể lại diễn biến câu chuyện. Ảnh: Cắt từ clip.

Hai người đó là anh Giàng Hồ và người thím Cư Mủa – từ Lào Cai xuống Hà Nội lo chữa bệnh cho cháu gái. Trên đường về, họ bị hai tài xế xe ôm gạ đi xe “trung chuyển”, rồi bị tài xế taxi “chặt chém” tới 4,2 triệu đồng cho quãng đường chưa tới 30 cây số. Không trả tiền, không được xuống xe. Cuối cùng, phải vay người thân ở quê gửi tiền mới được thả ra. (Theo báo Tiền Phong)

Anh Trường không chỉ cho họ đi nhờ Anh còn ghi lại câu chuyện, đăng lên mạng. Không gay gắt, không phẫn nộ, chỉ kể lại đúng sự thật. Và thế là một điều phi thường xảy ra: mạng xã hội bùng nổ. Báo chí vào cuộc. Công an triệu tập các bên. Tài xế taxi bị tạm giữ hình sự. Và đặc biệt hơn cả: bé G.T.S. – con gái gái của chị Cư Mủa, đang điều trị bệnh tim – được Bệnh viện Nhi Trung ương và các nhà hảo tâm hỗ trợ toàn bộ viện phí. (Theo báo Thanh Niên)

Tôi nghĩ mãi về chuyện này. Không phải vì nó hiếm, mà vì nó nhắc tôi nhớ: sự bất công luôn hiện diện, đôi khi rất bình thường, rất lặng lẽ. Nhưng điều khiến cái sai tồn tại lâu đến vậy, là vì có quá nhiều người thấy – mà không nói. Và đôi khi tôi cũng vậy.

phailamgi_Xã hội cần những người dám lên tiếng.jpg
Hai nạn nhân bị taxi "chặt chém" 4,2 triệu đồng/ cuốc taxi khoảng 30km và anh Xuân Trường (ngoài cùng bên phải) đã giúp đỡ trong quá trình phản ánh vụ việc. (Ảnh: Xuân Trường)

Và xã hội thì không thể tự sửa mình nếu ai cũng chọn sự im lặng.

Không ai bắt chúng ta phải làm người hùng. Nhưng ít ra, khi chứng kiến điều sai trái, xin đừng quay đi. Một lời nói, một câu kể lại, một cú bấm máy – có thể là khởi đầu cho sự công bằng được tái lập, cho một người yếu thế được minh oan.

Giữa bao nhiêu chuyện khiến người ta ngán ngẩm, việc làm của anh Xuân Trường khiến người ta thấy nhẹ lòng và còn tin vào sự tử tế. Xã hội không thiếu người tài, nhưng rất cần những người dám lên tiếng, đúng lúc, vì người khác. Và rồi, vì tất cả chúng ta.​

Phải Làm Gì?
Docat 108: Công bằng là gì?

Công bằng là ước muốn liên lỉ “trả lại những gì mình mắc nợ với Thiên Chúa và với người lân cận” (CCC 1807)
 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên