Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 893
- Chủ đề Author
- #1
Trong một gia đình nhỏ, một cặp vợ chồng đầy hạnh phúc đang chờ đợi đứa con đầu lòng của họ. Họ đặt rất nhiều kỳ vọng và mơ ước vào đứa bé sắp chào đời. Nhưng không may, niềm vui và hạnh phúc ấy bị che phủ bởi một nỗi lo lắng từ cuộc siêu âm đầu tiên của bé. Bác sĩ nói rằng đứa bé có một khuyết tật bẩm sinh. Khuyết tật này có thể đi theo bé đến hết cuộc đời, gây ra bao khó khăn cho bé và phiền hà cho người khác.
Ảnh: Nathan Anderson/Unsplash
Lúc này, người cha và mẹ đang cảm thấy sốc và hoang mang. Mọi dự định, ước mơ và kỳ vọng của họ về đứa con sẽ bị đảo lộn. Cảm giác vô cùng bất lực và lo lắng có thế ngập tràn trong họ, như một mất mát và tổn thương.
Nhưng bên cạnh đó, sự trách nhiệm lớn lao và áp lực có thể đè nặng lên họ. Họ có thể tự hỏi: "Chúng tôi sẽ làm thế nào để chăm sóc và nuôi dưỡng đứa con của mình?", "Đứa con của chúng tôi sẽ đối mặt với những khó khăn gì trong tương lai?", "Liệu chúng tôi có đủ mạnh mẽ để vượt qua những thách thức này?".
Đây quả là một thách đố lớn đối với các bậc cha mẹ, đặc biệt là đối với những gia đình có hoàn cảnh điều kiện khó khăn. Nếu yếu lòng, họ sẵn sàng bỏ đi đứa con với ngụy biện rằng điều đó là tốt cho cả hai, con không phải khổ mà mẹ không phải lo. Nhưng cũng có những gia đình sẵn sàng chấp nhận như một “Thánh Giá” Chúa ban.
Ảnh: Pavol Štugel/Unsplash
Mang thai trẻ khuyết tật bẩm sinh là một thực trạng khó khăn đối với nhiều gia đình hiện nay. Và Giáo hội luôn quan tâm cách đặc biệt đến các gia đình của những người khuyết tật.
Trước tiên, Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo luôn khẳng định, sự sống con người bắt đầu ngay khi trứng và tinh trùng kết hợp thành tế bào đầu tiên, sự sống phát sinh từ đó đã là một con người hoàn chỉnh, và được ban cho phẩm giá thuộc về con người. (x. Docat #71)
Lúc bắt đầu đời sống, con người không thể tự bảo vệ quyền sống, phẩm giá và tính toàn vẹn của mình. Đặc biệt là sự sống của người khuyết tật, không thể bị xem như ít giá trị hơn hoặc chẳng chút giá trị nào. (x. EV #11-12)
Do đó, giết phôi thai luôn là một điều đáng lên án về mặt luân lý, bất kể đứa trẻ được thụ thai trong tình huống nào, đang ở giai đoạn phát triển nào, hay có khả năng mắc bệnh hay khuyết tật gì khi lớn lên. (Docat #73)
Với Giáo hội, thật khâm phục những gia đình sẵn sàng yêu thương đón nhận thử thách cam go của một đứa con tật nguyền. Các gia đình này cống hiến cho Hội thánh và xã hội một chứng từ rất quý giá về lòng trung tín đối với hồng ân sự sống. Gia đình, cùng với cộng đoàn Kitô hữu, sẽ có thể khám phá được những hành động và ngôn ngữ mới, những hình thức mới để thông cảm và liên đới trong hành trình đón nhận và chăm sóc mầu nhiệm sự sống mong manh của con người. Những người khuyết tật là một quà tặng cho gia đình và là một cơ hội để lớn lên trong tình yêu, trong sự hiệp nhất và giúp đỡ lẫn nhau. (Tông huấn Niềm vui Yêu thương #47)
Ảnh: Nathan Anderson/Unsplash
Trong cái nhìn của đức tin, gia đình nào đón nhận sự hiện diện của những người khuyết tật sẽ có thể nhận ra và bảo đảm phẩm chất và giá trị của mọi sự sống, với những nhu cầu, những quyền và cơ hội của họ. Gia đình đó sẽ thúc đẩy phục vụ và chăm sóc, cũng như khích lệ sự gần gũi đầy yêu thương trong mọi giai đoạn cuộc sống của họ”. (ibid.)
Nói tóm lại, mặc dù có khuyết tật, đứa con của họ vẫn là một phần không thể thiếu và đáng quý trong cuộc sống của họ. Họ có thể tìm ra sức mạnh từ tình yêu không điều kiện và lòng kiên nhẫn không ngừng của mình, và đưa ra quyết định để đối mặt với mọi thử thách và xây dựng một tương lai tươi sáng cho đứa con của mình.
Phải làm gì?
Docat 72: Khi nào một con người lâm nguy?
Đặc biệt vào lúc bắt đầu đời sống và khi sắp lìa đời, con người không thể hay khó có thể tự bảo vệ quyền sống, phẩm giá và tính toàn vẹn của mình. Họ cần đến người khác, những ai nhận biết phẩm giá bất khả xâm phạm và tính thiêng liêng cao quý của con người, những ai yêu thương và chấp nhận sự sống của con người, những ai giúp đỡ và chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng và hỗtrợ sự sống đó. Sự sống của người khuyết tật hay người bệnh cũng có một phẩm giá bất khả nhượng; không thể tưởng tượng phẩm giá ấy trong bất cứ trường hợp nào lại có khi bị xem như ít giá trị hơn, hoặc chẳng chút giá trị nào (x. EV 11-12).
Cùng chủ đề