Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
255

Có một thời gian, tôi cảm thấy rất bối rối khi đọc tin tức về Giáo hội. Mạng xã hội lúc ấy tràn ngập những vụ bê bối, những hình ảnh xấu xí bị phơi bày, những lời chỉ trích gay gắt – đôi khi là từ cả những người đã từng thuộc về Giáo hội. Tôi đã tự hỏi: Mình tin vào điều gì? Tin vào ai? Giáo hội này có thật sự đáng tin không? Và rồi, mỗi lần bị bạn bè ngoài đạo chất vấn, tôi lại lúng túng, lạc giọng, không biết trả lời ra sao.​

Tôi nghĩ mình không phải là người duy nhất từng trải qua cảm giác ấy.​


phailamg_mái ấm huynh đệ Như Nghĩa_cv.jpg


Nhưng tôi may mắn. May mắn vì thay vì chỉ ngồi trước màn hình, tôi đã có dịp bước chân đến những nơi mà báo chí ít khi nhắc tới: những căn phòng nhỏ ở Trại phong Bến Sắn, nơi người bệnh được gọi tên và chăm sóc như người thân; mái ấm Như Nghĩa, nơi các em khiếm thị vẫn cười, vẫn hát và đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật; hay Trọng Đức, nơi những người tưởng như mất trí lại cùng nhau cử hành Tam Nhật Thánh với tất cả lòng thành. Ở những nơi ấy, tôi thấy một Giáo hội không náo nhiệt, không ồn ào, nhưng hiện diện rất thật và rất người. Những nơi ấy không có ánh đèn sân khấu, không có kèn trống, cũng chẳng ai livestream. Nhưng chính ở đó, tôi gặp được một Giáo hội thật dễ thương.

phailamg_mái ấm huynh đệ Như Nghĩa_cv5.jpg


Dễ thương là khi tôi thấy một sơ già nhẹ nhàng đút từng thìa cơm cho cụ bà liệt nửa người tại trại phong Bến Sắn, rồi ngồi lại xoa tay cụ như xoa tay mẹ mình. Dễ thương là lúc các em khiếm thị ở mái ấm Như Nghĩa, dù không thấy ánh sáng, vẫn say sưa kéo đàn, thổi sáo, hát đáp ca trong Thánh lễ. Dễ thương là những bước chân rụt rè nối đuôi nhau đi lễ, có sơ dắt một tay, tay kia các em nắm lấy nhau như thể đang dò tìm ánh sáng trong một thế giới vô hình. Dễ thương là những người đàn ông đầu trọc, tưởng như cứng cỏi lắm, lại chắp tay sốt sắng hát kinh trong nhà nguyện nhỏ ở Trọng Đức – nơi gọi vui là “trại điên” nhưng lại vang lên những lời kinh rất tỉnh. Dễ thương là những buổi chiều có cha xuống thăm, ngồi nghe bệnh nhân tâm thần kể chuyện trời đất mây mưa, không gật đầu cho qua, mà gật vì thật sự đang lắng nghe. Dễ thương là Giáo Hội – không chỉ ở những bài giảng trên bục cao, mà còn trong những bàn tay chai, ánh mắt nhân từ và những tiếng cười bé nhỏ không bao giờ được phát sóng.

phailamgi_trại phong bến sắn_cv4 (1).jpg


phailamgi_trại phong bến sắn_cv2.jpg


Người ta hay nói: “Một cái cây đổ xuống thì ồn ào hơn cả cánh rừng đang mọc.” Tôi nghĩ, điều đó cũng đúng với Giáo hội. Khi một linh mục sai phạm, cả thế giới biết. Nhưng khi hàng ngàn linh mục, các sơ, các dì khác đang sống âm thầm, giản dị, hy sinh từng ngày – mấy ai thấy?

Tôi không viết những dòng này để biện hộ cho tội lỗi. Tội lỗi là tội lỗi, và phải được gọi đúng tên. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta đừng chỉ nhìn vào cái cây đã đổ, mà quên mất cả cánh rừng đang mọc – cánh rừng của những con người đang ngày ngày sống Tin Mừng giữa một thế giới đầy khước từ và vô cảm.

Phailamgi_ Mừng Tam Nhật Thánh cùng anh chị em trong trại điên Trọng Đức_cv (29).jpg

Phailamgi_ Mừng Tam Nhật Thánh cùng anh chị em trong trại điên Trọng Đức_cv (24).jpg


Nếu bạn đang nghi ngờ, đang thất vọng, hãy thử đến một trại phong, một mái ấm, một lớp trung tâm cho người khuyết tật… biết đâu, bạn cũng sẽ thốt lên như tôi: “Giáo hội mình cũng dễ thương mà!”

Phailamgi_ Mừng Tam Nhật Thánh cùng anh chị em trong trại điên Trọng Đức_cv (5).jpg
Phailamgi_ Mừng Tam Nhật Thánh cùng anh chị em trong trại điên Trọng Đức_cv (16).jpg




Đọc thêm:
 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

21:38109,013 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên