Thành viên
- Tham gia
- 21/1/24
- Bài viết
- 68
- Chủ đề Author
- #1
Bài 1: Điều nghịch lý tiêu biểu của một Giáo Hoàng xuất thân từ Dòng Tên
Đức Phanxicô, một giáo hoàng Dòng Tên, sự đối nghịch bắt đầu tại đây. Dòng Tên là một dòng tu Công Giáo bao gồm các linh mục và tu sĩ do Thánh Ignatius /I-Nhã/ thành Loyola và các bạn sáng lập vào năm 1540. Trong tiến trình lịch sử phi khả thể, Dòng Tên đã đồng sáng lập một trong những thành phố lớn nhất thế giới São Paulo, Brazil, đã giúp phát triển chữ quốc ngữ Việt Nam, và hỗ trợ niên lịch Gregorian mà hiện nay được sử dụng trên toàn thế giới. Họ là dòng tu lớn nhất thế giới hoàn toàn tích hợp dưới một tổng quyền bề trên; hơn 17 ngàn tu sĩ dòng đang hoạt động trên hơn 100 quốc gia.
Với một lịch sử bao quát và một hệ thống ‘mạng’ toàn cầu, nhưng một giáo hoàng Dòng Tên trong cách nào đó luôn là một điều trái khoáy? Đơn giản là vì Đấng sáng lập dòng gớm ghê hoài bão cá nhân cao ngạo. Sách quy chế dòng “Constitutions” công khai kết án tham vọng vô đáy cá nhân là ‘nguồn gốc của mọi điều xấu trong cộng đồng và cộng đoàn.’ Và ngài hướng dẫn các tu huynh “Tuyên hứa với Thiên Chúa là Đức Chúa sẽ không bao giờ tìm kiếm” chức vụ cao sang trong Giáo Hội, và, hơn thế nữa, phải lôi ra ánh sáng bất cứ ai các tu sĩ quan sát thấy người đó ham muốn chức vị cao hơn.
Thánh Ignatius muốn các tu huynh phải khiêm tốn vì Đức Jesus, mẫu người họ bắt chước, là người khiêm hạ. Nhưng ngài cũng hiểu hoài bão và đấu đá nội bộ tranh giành quyền lực có thể phá tan luân lý tổ chức. Vì thế ngài gắng gìm cương khuynh hướng trèo cao của con người bằng cách đánh vào bản ngã con người khi tìm kiếm địa vị, quyền lực và tiến thân.
Hồng Y Bergoglio dường như là một người con ngoan hiền của cha thánh Ignatius. Sau khi được biết đến là người thứ hai được nhiều phiếu trong cơ mật viện bầu Giáo Hoàng Biển Đức XVI, ngài không ở lại Rôma để xây dựng liên minh cho việc bầu giáo hoàng tiếp theo. Thay vào đó, ngài vội vã quay lại Argentina, tránh xa ‘thương trường chính trị’ và tiếp tục xả thân cho người nghèo ở Argentina. Ngài đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm lẩn tránh chức vị đến nỗi cuộc bầu giáo hoàng tiếp theo, tên ngài không còn trên dàn radar danh sách những ứng cử viên sáng giá.
Các tu sĩ dòng Tên đã không được đào tạo để trở thành lãnh đạo, thực vậy, nếu so sánh việc đi tu để làm cha quản xứ ở các xứ đạo và tu sĩ dòng tên sẽ cho chúng ta thấy một sự khác biệt một trời một vực. Việc tu trì để trở thành tu sĩ của dòng Tên là một quá trình dài, rất rất dài. Jorge Bergoglio - tên cúng cơm của Đức Phanxicô - được phong thiên chức linh mục sau hơn mười một năm khi ngài bước vào nhà tập, cùng thời gian đó, các bạn hữu của ngài đã là linh mục đi giúp xứ lâu rồi, cho dù không phải là Cha Bergoglio học chậm.
Một câu chuyện đùa giữa các tu huynh dòng Tên nói với nhau:
“Kỷ niệm Ngân Khánh (hai mươi năm năm) khấn dòng, người tu sĩ sẽ nhận được gì?
Tu huynh đó sẽ được phong thiên chức linh mục.”
Mục tiêu của thánh Ignatius là ngài phá đổ bức tường tu viện xuống để các tu sĩ có thể đi ra ngoài và vươn tới ngoại biên. Ngài đã không ngại ngùng cho các tu huynh của ngài ‘đầu tư vào thời gian’ để hình thành quyết tâm vững chắc và những thói quen khiến họ trở thành những lãnh đạo phục vụ với những nguyên tắc vững vàng, sáng tạo, giàu trí tưởng tượng, và luôn sẵn sàng với thay đổi.
Đức Phanxicô đã học và thực hành các nguyên tắc của thánh Ignatius, và qua việc làm và đời sống của Ngài, chúng ta có thể lĩnh hội được những bài học về ‘lãnh đạo’ là ‘sống thật với con người của mình và dấn thân phục vụ’
(còn tiếp)
- Dịch một phần rất nhỏ từ quyển sách Pope Francis - Why he leads the way he leads, lessons from the First Jesuit Pope của Chris Lowney. Nhà xuất bản Loyola Press Chicago.
- Ảnh trong bài: Vatican News