Thành viên
- Tham gia
- 17/6/26
- Bài viết
- 9
- Chủ đề Author
- #1
Nhiều người nói: chưa có nhà thì đi thuê. Nghe qua tưởng đơn giản. Nhưng với hàng nghìn hộ dân trong vùng dự án như chúng tôi lúc này, đó lại là điều khó nhất.
Sau thông báo ngày 3/7, chúng tôi - hàng nghìn gia đình cùng lúc phải đi tìm chỗ ở. Trong khi đó, số lượng nhà cho thuê vẫn chỉ có từng ấy. Nhà không thể tự nhiên nhiều thêm chỉ vì dự án bắt đầu.
Những căn nhà cấp 4 cũ kỹ, những phòng trọ từng bỏ không nhiều năm bỗng trở thành "hàng hiếm". Giá thuê tăng lên từng ngày, thậm trí là từng giờ. Có gia đình đi khắp nơi vẫn không tìm được nhà. Có người đã đặt cọc nhưng cuối cùng vẫn bị chủ nhà trả lại tiền vì có người khác chấp nhận thuê với giá cao hơn.
Bây giờ, có tiền cũng chưa chắc tìm được một nơi để ở. Bởi nếu hàng nghìn hộ dân cùng phải tự đi thuê nhà trong cùng một thời điểm thì câu chuyện không còn là việc của từng gia đình nữa, mà đã trở thành bài toán về nguồn cung. Nguồn cung không đủ thì người chịu thiệt đầu tiên vẫn là người dân.
Nhiều gia đình có bố mẹ già, người đau yếu, bệnh tật thì cơ hội thuê được nhà lại càng thấp. Không ít chủ nhà e ngại khi biết gia đình thuê có người già yếu hoặc cần chăm sóc nên từ chối cho thuê.
Những gia đình này, ai lo?
Trong các cuộc họp, chúng tôi được biết sẽ có phương án ưu tiên bố trí tạm cư cho một số trường hợp như người già, người neo đơn hay những hoàn cảnh đặc biệt. Đó là việc cần làm. Nhưng phía sau những đối tượng được ưu tiên ấy vẫn còn hàng nghìn hộ dân khác. Họ cũng cần một nơi để ở. Họ cũng phải đưa con đi học, đi làm, chăm sóc cha mẹ và duy trì cuộc sống như bao gia đình khác.
Nếu phần lớn các gia đình vẫn phải tự đi tìm nhà sau khi bàn giao mặt bằng thì câu hỏi "ở đâu?" vẫn còn nguyên.
Nhà cũ buộc phải tháo dỡ theo tiến độ. Nhà mới thì chỉ mới nhìn thấy trên sơ đồ. Kể cả khi có đất tái định cư, người dân vẫn phải chờ hoàn thiện hạ tầng, làm thủ tục, thiết kế rồi mới có thể xây dựng. Tất cả đều cần thời gian. Nhưng thời gian ấy là bao lâu thì đến nay vẫn chưa ai có thể trả lời chắc chắn.
Tiền hỗ trợ thuê nhà hiện nay khoảng 1,5 triệu đồng/người/tháng và cũng chỉ trong một thời gian nhất định. Trong khi đó, một căn nhà đủ cho cả gia đình sinh hoạt hiện có giá phổ biến từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi tháng, thậm chí có nơi còn cao hơn. Đó mới chỉ là tiền thuê nhà. Tiền điện, tiền nước, tiền học của con, tiền đi lại, tiền sinh hoạt... tháng nào cũng phải chi.
Đáng nói hơn, không phải gia đình nào cũng được hưởng khoản hỗ trợ này. Nhiều gia đình trẻ đã tách hộ nhưng vẫn sống chung với bố mẹ. Khi thu hồi đất, tiền hỗ trợ chỉ tính cho hộ đứng tên giấy tờ đất. Gia đình của người con không thuộc diện được hỗ trợ, trong khi thực tế họ vẫn phải đi thuê nhà, vẫn phải nuôi con, vẫn phải chi trả mọi khoản sinh hoạt như những gia đình khác.
Vậy họ biết tính làm sao?
Ngay cả với những hộ được hỗ trợ thì nỗi lo vẫn còn nguyên. Tiền hỗ trợ rồi sẽ hết, còn việc tạm cư sẽ kéo dài bao lâu thì chưa ai dám khẳng định. Nếu khoản hỗ trợ kết thúc mà nhà mới vẫn chưa xây xong thì phần chi phí còn lại sẽ do ai gánh?
Nhiều gia đình chia sẻ, họ đã phải dùng đến số tiền đền bù đất nông nghiệp để trang trải cuộc sống trước mắt. Nếu cuộc sống tạm cư cứ kéo dài như thế này thì số tiền dành để xây nhà sẽ ngày một vơi đi. Đến khi được giao đất tái định cư, liệu họ còn đủ khả năng dựng lại mái nhà của mình hay không?
Có người cho rằng đã nhận tiền bồi thường thì người dân phải tự lo. Nhưng tiền bồi thường là để bù đắp tài sản bị thu hồi. Còn tất cả những khoản chi phát sinh trong thời gian tạm cư là hệ quả của quá trình di dời. Đó là những khoản chi thực tế, mà chúng tôi không tự chọn nhưng buộc phải gánh chịu. Những khoản chi ấy không hề nằm trong bất kỳ hạng mục bồi thường nào.
Người dân chúng tôi hôm nay thực sự đang bị kẹp giữa rất nhiều áp lực. Bên trên ép xuống, thực tế xung quanh thì phũ phàng đến nghẹt thở.
Bố mẹ già sẽ ở đâu? Con nhỏ sẽ ở đâu? Người đau yếu, bệnh tật sẽ ở đâu? Rồi muôn vàn vấn đề về sinh kế… biết phải làm sao đây ...
Điều người dân chúng tôi mong muốn không phải là sự thương hại. Nhưng là sự công bằng căn bản, chưa kể đến mức cao hơn là bác ái người với người.
Rất mong những người hữu trách hãy thấu hiểu; đừng biến chúng tôi thành những người vô gia cư trong giai đoạn chuyển tiếp này; Và khẩn xin “đừng đẩy chúng tôi ra đường.”
AB/Giáo phận Bắc Ninh
