Giáo hội tại Việt Nam trước những thách đố của tiến trình thế tục hóa

5.00 star(s) 1 Vote
Thành viên
Tham gia
26/3/26
Bài viết
26

Chủ tịch Hội Những Người Bạn của Marcel Văn, ông Dominique Vermersch, vừa trở về sau chuyến thăm kéo dài ba tuần tới Giáo hội tại Việt Nam, nơi ông đã gặp các giám mục Hà Nội, Bắc Ninh, Long Xuyên, cùng Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, vị Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Hà Nội. Nếu sức sống năng động của Công giáo Việt Nam vẫn là một mẫu gương đáng khích lệ, thì nay sức sống ấy đang phải đối diện một cách đột ngột và gay gắt với tiến trình thế tục hóa của xã hội.​


phailamgi_Giáo hội tại Việt Nam trước những thách đố của tiến trình thế tục hóa_cv1.jpg


Chúng ta chỉ còn cách hai năm nữa là đến dịp kỷ niệm một trăm năm… một trăm năm ngày sinh của Marcel Văn, người tu huynh Dòng Chúa Cứu Thế trẻ tuổi mà Giáo hội tại Việt Nam hiện mong sớm hoàn tất án phong chân phước. Cũng trong một thế kỷ vừa qua, đất nước này đồng thời trở thành chiếc lò nung bỏng rực của sự hình thành một quốc gia, vốn ngoài ý muốn của mình đã trở thành chiến địa của phần lớn những xung đột ý thức hệ toàn cầu trong thế kỷ XX. Hệ quả là vô vàn nghịch cảnh, nhiều trong số đó vẫn còn in dấu cho tới hôm nay; nhưng chính những nghịch cảnh ấy cũng đã tôi luyện nên một Công giáo Việt Nam mà người ta có lý khi nhắc đến với lòng thán phục: một Giáo hội tăng trưởng mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết truyền giáo và dấn thân xã hội sâu rộng.

Tuy nhiên, đừng quên nguồn mạch tiên khởi của sự phong nhiêu mang tính giáo hội ấy: từ chân phước tử đạo tiên khởi Anrê Phú Yên (1625–1644), người giáo lý viên được Alexandre de Rhodes đào luyện, cho đến 117 vị tử đạo (96 người Việt Nam, 11 người Tây Ban Nha và 10 người Pháp, trong đó có Théophane Vénard) được thánh Gioan Phaolô II phong hiển thánh năm 1988, Giáo hội tại Việt Nam hân hoan tưởng nhớ những cuộc đời đã được hiến dâng vì ích lợi của Giáo hội hoàn vũ: Sanguis martyrum, semen christianorum - máu các vị tử đạo là hạt giống trổ sinh các Kitô hữu… chỉ có điều, giữa nghịch cảnh và sự sinh sôi ấy, đôi khi vẫn xuất hiện những khó khăn khó lòng dung hòa.

phailamgi_Giáo hội tại Việt Nam trước những thách đố của tiến trình thế tục hóa_cv2.jpg

Bước vào thời đại thế tục một cách trực diện

Đã gần mười năm trôi qua. Chính vào ngày 1 tháng 9 năm 2016, Viện Công giáo Việt Nam (ICV) được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi chính quyền Việt Nam cho phép Giáo hội lần đầu tiên đặt chân vào bậc giáo dục đại học, với điều kiện chỉ được cấp các văn bằng giáo hội. Phải chăng đó là một bước đi táo bạo mang tính tiên tri? Ngay hội thảo đầu tiên do ICV tổ chức năm 2017 đã chọn chủ đề: “Đức tin Kitô giáo trước những thách đố của tiến trình thế tục hóa”. Quả thật, để mượn lại cách diễn đạt của Charles Taylor, “thời đại thế tục” đã xông thẳng vào lòng xã hội và văn hóa Việt Nam, như một cuộc đột nhập bất ngờ, với nhịp độ hoàn toàn không thể so sánh với tiến trình mà phương Tây đã khởi sự và trải qua. Sự lên ngôi của chủ thể cá nhân trên cộng đồng, sự dịch chuyển trọng tâm khỏi cái thiêng và tôn giáo, sự tôn thờ tiến bộ kỹ thuật, tất cả hòa trộn với một nền kinh tế thị trường không kiểm soát, đang nuôi dưỡng nơi các thế hệ trẻ một sự xói mòn đạo đức và một thứ khoái lạc chủ nghĩa cá nhân, đến mức làm rạn nứt cả nền tảng Nho giáo vốn từ lâu là chất keo gắn kết xã hội Việt Nam.

Nói cách khác, Giáo hội tại Việt Nam đang chuẩn bị bước vào một cuộc đối đầu với những nghịch cảnh mới, tinh vi và hiểm ngầm hơn nhiều so với các thử thách - vẫn còn hiện hữu - từng hun đúc lòng nhiệt thành truyền giáo của mình. Và những dấu hiệu đầu tiên báo trước điều đó thật ra không còn là những tín hiệu mờ nhạt. Sau ba tuần gặp gỡ với nhiều thành phần trong Giáo hội tại Việt Nam, tôi được cho biết rằng các ơn gọi đang chững lại - một xu hướng bắt đầu ngay sau cuộc khủng hoảng Covid - và nay tiếp nối bằng sự sụt giảm số người vào chủng viện, có nơi lên tới gần 50% ở một số giáo phận. Trong các nguyên nhân được nêu ra, có thực tế rằng sự sụt giảm này diễn ra sau những khóa tuyển sinh ơn gọi đặc biệt đông đảo trước đó, như một hiệu ứng bù đắp sau khi các hạn chế của nhà nước được nới lỏng; nhưng đồng thời cũng phản ánh tình trạng tỷ suất sinh đang suy giảm: năm 2026, Việt Nam chỉ đạt 1,86 con trên mỗi phụ nữ, thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế của các thế hệ là 2,1. Hơn nữa, thực tế rằng gần 75% ơn gọi xuất thân từ nông thôn dường như cũng cho thấy những dấu chỉ đầu tiên của một tiến trình thế tục hóa, trong khi làn sóng ảnh hưởng toàn cầu của hiện tượng này lại làm nảy sinh sự “cạnh tranh” từ các cộng đoàn dòng tu nước ngoài, vốn đang rất năng động trong việc tìm kiếm và thu hút các ơn gọi địa phương.

phailamgi_Giáo hội tại Việt Nam trước những thách đố của tiến trình thế tục hóa_1.jpg

Mối đe dọa của thứ ngẫu tượng mang tên thị trường

Trước Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, tượng Đức Mẹ Hòa Bình đứng đó, hai bên là những tòa nhà chọc trời vừa rực sáng vừa đầy vẻ áp chế, như những ngôi chùa mới của chủ nghĩa tiêu thụ Á châu. Khi chiêm ngắm kỹ bức tượng ấy, người ta có cảm tưởng Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm đang hướng mắt về trời cao, như nài xin Thiên Chúa gìn giữ tình yêu của Con Mẹ - tình yêu đã tuôn đổ chan hòa trong tâm hồn các anh chị em Việt Nam. Điều ấy cũng muốn nói rằng đức tin Kitô giáo, cũng như sức bền phi thường của dân tộc anh em này được minh chứng xuyên suốt lịch sử đau thương của họ, hiện đang phải đối diện với nguy cơ bị ru ngủ, một thứ căn bệnh âm thầm do sự sùng bái thị trường và chủ nghĩa tiêu thụ gieo rắc.

Tuy nhiên, một nhận định như thế vẫn mang dấu ấn của cái nhìn phương Tây và có thể trở nên thiếu tế nhị nếu đặt dưới ánh sáng thực tế. Sau nửa thế kỷ chiến tranh huynh đệ tương tàn - hay chiến tranh giành độc lập - bị kích động từ bên ngoài, lại thêm tình trạng nghèo đói kéo dài, nơi dân tộc Việt Nam dường như đã hình thành một thứ “di truyền biểu sinh” riêng, thôi thúc họ phải thoát ra khỏi nỗi nhục của nghèo khổ, phải sống mãnh liệt, phải chứng tỏ bản lĩnh kinh tế của mình trong cộng đồng các quốc gia. Có lẽ đó chính là động lực sâu xa nhất của tiến trình thế tục hóa đang được quan sát tại Việt Nam.

phailamgi_Giáo hội tại Việt Nam trước những thách đố của tiến trình thế tục hóa_2.jpg

“Hãy bảo vệ tình yêu của Ta trên đất nước Việt Nam này”

Dẫu vậy, mối đe dọa ấy vẫn còn đó, như thể nó đang báo trước một định mệnh chung giữa nước Pháp và Việt Nam, trong đó mỗi dân tộc của chúng ta đều nhận ra mình mắc nợ lẫn nhau. Chỉ vài tháng sau khi giao cho Văn Kinh nguyện cho nước Pháp, Chúa Giêsu lại ngỏ lời với cậu vào ngày 22 tháng 4 năm 1946:

“Nhưng, em nhỏ của Ta, bảo em cầu nguyện cho nước Pháp cũng chính là bảo em cầu nguyện cho đất nước của em, bởi vì Ta xem người Pháp như những người Việt Nam được trao sứ mạng bảo vệ Tình Yêu của Ta trên đất nước Việt Nam này. Tuy nhiên, em nhỏ của Ta, đừng sợ rằng người Pháp sẽ cai trị đất nước em như trước kia […]. Ý hướng duy nhất của Ta là họ đến đây để bảo vệ Tình Yêu của Ta. Vì thế, khi cầu nguyện cho nước Pháp, em cũng cầu nguyện cho Việt Nam” (coll 509).

Có cần phải nhắc lại rằng đó chính là giai đoạn mở đầu của điều sau này được gọi là “chiến tranh Đông Dương” hay không? Và chính ngay trong thời khắc ấy, nước Pháp nhận lãnh một sứ mạng cho tương lai: bảo vệ tình yêu của Chúa Giêsu đang được tuôn đổ trên đất Việt Nam, người con cả của Giáo hội tại vùng Viễn Đông. Thật là một viễn tượng mang tính định hướng biết bao. Chính trong chiều hướng đó mà sự trao đổi hồng ân giữa hai Giáo hội của chúng ta đang được sống động hóa: việc gửi các linh mục Fidei Donum sang Pháp, giúp họ hiểu rõ hơn những hệ lụy của một xã hội đã đi sâu vào tiến trình thế tục hóa; đồng thời là việc cấp các học bổng Marcel Văn - do hội Những Người Bạn của Van bảo trợ - cho các linh mục và nữ tu trẻ, sẵn sàng học tiếng Pháp và/hoặc theo đuổi một nền đào tạo thần học, giáo lý và tín lý, nhằm chuẩn bị cho họ đối diện với tiến trình thế tục hóa đang gia tăng tốc độ ngay tại chính quê hương mình. Không nghi ngờ gì nữa, từ trời cao, thánh Têrêsa nhỏ và cậu bé Văn vẫn đang âm thầm dõi mắt gìn giữ tất cả.​

Nguồn: Dominique Vermersch/Aleteia
Ảnh trong bài: Truyền Thông Thái Hà
 

Đầu tư cả gia tài nhưng để con mất linh hồn

17327 Có những cha mẹ sẵn sàng bỏ hàng chục triệu đồng mỗi tháng cho con học thêm. Tiếng Anh. Toán nâng cao. Lập trình. Piano. Nhưng lại tiếc vài giờ học giáo lý. Con học kín cả tuần, nhưng Chúa nhật thường dành để nghỉ ngơi hơn là gặp Chúa. Biết đứng thuyết trình trước đám đông, nhưng không còn quen quỳ gối trước Nhà Tạm. Thuộc công thức rất nhanh, nhưng đọc một kinh Kính Mừng bằng tất cả tâm tình lại trở nên khó khăn. Đó không còn đơn thuần là câu chuyện bận rộn. Đó là câu chuyện của thứ tự ưu tiên. Không ai phủ nhận giá trị của tri...

“Chiến tranh chính nghĩa”: cuộc tranh luận chỉ mới bắt đầu

Nếu khái niệm chiến tranh chính nghĩa là trung tâm của tư duy về chiến tranh, hòa bình và quan hệ quốc tế trong thế giới Kitô giáo và phương Tây, thì sự phân tích lại thường bị “đóng khung” trong các nguyên tắc chủ đạo, được thừa hưởng từ các tác giả cổ điển như Cicero, Thánh Augustine và Thánh Thomas Aquinas. 17320 Những nhà triết học và thần học vĩ đại này đã đặt ra các nguyên tắc và khái niệm định hình nên học thuyết chiến tranh chính nghĩa, và cho đến nay vẫn còn được sử dụng như...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Ave Maria, Immaculate Mary

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên