Học thuyết xã hội và Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Lêô XIV

5.00 star(s) 1 Vote
  • Chủ đề Author

Một trong những cám dỗ quen thuộc của thời đại mạng xã hội là đọc các văn kiện của Giáo hội như người ta đọc tin tức: một biến cố xảy ra, một vấn đề xuất hiện, và Giáo hội lên tiếng về nó. Hôm nay là biến đổi khí hậu, ngày mai là trí năng nhân tạo (artificial intelligence, AI), ngày kia là chiến tranh, di dân hay công nghệ sinh học. Theo lối đọc này, mỗi văn kiện gần như là một phản ứng độc lập đối với một sự kiện của thời đại. Người ta đọc xong, tranh luận vài tuần, rồi chuyển sang chủ đề kế tiếp.​


phailamgi_Học thuyết xã hội và Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Lêô XIV_cv1.jpg


Nhưng truyền thống Công giáo không vận hành như thế. Một văn kiện giáo tông, đặc biệt là thông điệp, không phải là bài bình luận thời sự. Nó giống một chương mới được thêm vào một cuộc đối thoại kéo dài qua nhiều thế hệ. Và do đó, muốn hiểu một thông điệp, nhiều khi câu hỏi đầu tiên không phải là: “Đức giáo tông đang nói về vấn đề gì?” mà là: “Ngài đang bước đi vào truyền thống nào?”

Tôi nghĩ đây là điểm rất quan trọng để đọc thông điệp đầu tiên của Đức Lêô XIV, Magnifica Humanitas. Rất dễ để người ta nói rằng: “Đây là thông điệp về trí năng nhân tạo.” Nhưng nói như vậy vừa đúng vừa sai. Đúng ở bề mặt; sai ở tầng sâu hơn. Vì nếu chỉ đọc nó như một văn kiện về trí năng nhân tạo, người ta sẽ không hiểu được nó. Điều đáng chú ý là Đức Lêô XIV dành hẳn hai chương đầu tiên cho Học thuyết Xã hội Công giáo. Điều đó không phải ngẫu nhiên. Đó không phải là phần dẫn nhập dài dòng trước khi “đi vào chuyện chính.” Chính đó đã là chuyện chính rồi. Nói cách khác, trí năng nhân tạo không phải điểm xuất phát của văn kiện. Học thuyết Xã hội Công giáo mới là điểm xuất phát.

Đây là một quyết định thần học. Bởi vì Học thuyết Xã hội, như đã được nói đến nhiều lần trong các bài viết về Học thuyết Xã hội của Tủ sách J.H. Newman, không phải là một tập hợp các quan điểm xã hội của Giáo hội. Nó là cú pháp mà Giáo hội dùng để đọc thế giới hiện đại. Các nguyên tắc như phẩm giá con người, công ích, liên đới, bổ trợ, tham gia xã hội, quyền của lao động không phải là những khẩu hiệu đạo đức. Chúng là một lối nhìn về thực tại. Và do đó, nếu bỏ Học thuyết Xã hội sang một bên rồi đọc Magnifica Humanitas như một tài liệu về trí năng nhân tạo, người ta sẽ rơi vào một tình trạng khá kỳ lạ: đọc đúng chữ nhưng sai ngôn ngữ. Giống như đọc Thánh Augustine mà không biết gì về Kinh Thánh. Người ta hiểu từng câu nhưng không hiểu ông đang nói chuyện với ai.

Điều này càng rõ hơn khi nhớ lại việc Đức Lêô XIV chọn tên “Lêô.” Chính ngài đã liên kết việc chọn tên này với ĐứcLêô XIII và cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ XIX–một thời điểm Giáo hội đối diện với những biến chuyển sâu sắc trong lao động, xã hội và kỹ nghệ. Đức Lêô XIII đã không bắt đầu Rerum Novarum bằng máy hơi nước hay nhà máy dệt. Ngài bắt đầu bằng con người. Bởi vì đối với truyền thống Công giáo, kỹ thuật chưa bao giờ là vấn đề chính. Con người mới là vấn đề chính. Máy móc không tự sinh ra câu hỏi luân lý. Nó chỉ làm lộ ra những câu hỏi vốn đã có từ trước. Máy móc chỉ khuếch đại những gì xã hội đã nghĩ về con người.

phailamgi_Học thuyết xã hội và Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Lêô XIV_cv2.jpg


Cuộc cách mạng công nghiệp không tạo ra vấn đề lao động; nó phơi bày những giả định ẩn giấu về lao động. Tương tự như thế, trí năng nhân tạo không tạo ra vấn đề về nhân tính; nó phơi bày những gì chúng ta vốn đã nghĩ về con người từ lâu. Con người là gì? Lao động là gì? Tư duy là gì? Phán đoán là gì? Tự do là gì? Và sâu xa hơn nữa: phẩm giá con người nằm ở đâu? Nếu không trả lời các câu hỏi ấy trước, chúng ta không thể nói gì có ý nghĩa về trí năng nhân tạo. Có lẽ đây là lý do Đức Lêô XIV không bắt đầu với trí năng nhân tạo mà bắt đầu với Học thuyết Xã hội. Bởi vì Học thuyết Xã hội không phải phụ lục xã hội của Công giáo; nó là nỗ lực kéo dài hơn một thế kỷ nhằm trả lời câu hỏi căn bản: con người là ai khi sống trong xã hội hiện đại?

Và vì thế thông điệp Magnifica Humanitas không đứng bên cạnh các thông điệp Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, Centesimus Annus, Caritas in Veritate, hay Fratelli Tutti. Nó đứng bên trong dòng chảy đó. Và điều thú vị là cấu trúc của Magnifica Humanitas phản ánh chính lập luận của nó. Hai chương đầu không nói về trí năng nhân tạo nhưng trình bày hành trình phát triển của Học thuyết Xã hội Công giáo qua các tông triều, từ Đức Lêô XIII đến Francis, từ Rerum Novarum đến hiện tại, rồi khai triển các nền tảng và nguyên tắc của Xã hội Công giáo: phẩm giá con người, công ích, liên đới, bổ trợ, công bằng xã hội và phát triển nhân bản toàn diện. Chỉ sau đó văn kiện mới chuyển sang các vấn đề cụ thể của thời đại số: quyền lực công nghệ, trí năng nhân tạo, sự thật, lao động, tự do, chiến tranh, truyền thông và những hình thức nô lệ mới. Và ở cuối cùng, điều hiện ra không phải là một triết lý về công nghệ nhưng là một viễn tượng thần học: xây dựng một “nền văn minh tình yêu” giữa thời đại kỹ thuật số. Nói cách khác, trí năng nhân tạo không phải là trung tâm thật sự của văn kiện; con người mới là trung tâm. Và ngay cả con người cũng không phải trung tâm sau cùng; Đức Ki-tô nhập thể mới là trung tâm của toàn bộ cấu trúc ấy.

Đọc văn kiện này mà không biết Học thuyết Xã hội cũng giống như bước vào phần cuối của một cuộc hội thoại kéo dài hơn một trăm năm rồi ngạc nhiên vì người ta nói những điều mình không hiểu. Có lẽ đây cũng là một bài học rộng hơn cho chúng ta, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam. Tôi thường có cảm giác rằng nhiều người Công giáo nhìn Học thuyết Xã hội như một chuyên ngành phụ, một thứ thêm vào sau thần học, phụng vụ hay linh đạo. Nhưng nếu trực giác của Đức Lêô XIV là đúng, thì điều ngược lại mới đúng hơn: Học thuyết Xã hội không phải phần phụ. Nó là cú pháp, là ngôn ngữ. Bởi vì khi thế giới thay đổi–từ nhà máy thế kỷ XIX đến thuật toán thế kỷ XXI–Giáo hội không phát minh ra một cú pháp, một ngôn ngữ mới mỗi lần như thế. Giáo hội trở về với cùng một truyền thống để hỏi lại cùng một câu hỏi cũ: Con người là ai?

phailamgi_Học thuyết xã hội và Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Lêô XIV_1.jpg


Và như thường lệ trong Ki-tô giáo, câu hỏi đó cuối cùng không dẫn đến máy móc. Nó dẫn trở lại với con người. Và xa hơn nữa, dẫn trở lại với mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể. Đó có lẽ là lý do tại sao, nếu tách Magnifica Humanitas khỏi Học thuyết Xã hội Công giáo, văn kiện ấy trở nên gần như không thể hiểu được. Không phải vì nó quá phức tạp. Mà vì người ta đã đánh mất ngôn ngữ mà nó đang nói.

Nhưng có lẽ ở đây còn một tầng sâu hơn nữa. Vì người ta vẫn có thể hiểu lầm khi nghe nói rằng Học thuyết Xã hội là “ngôn ngữ” của Giáo hội. Từ đó người ta có thể tưởng tượng Học thuyết Xã hội như một bộ quy tắc có sẵn, một kho nguyên tắc cố định được lấy ra áp dụng mỗi khi thế giới xuất hiện một vấn đề mới. Hôm qua là tư bản công nghiệp, hôm nay là trí năng nhân tạo, ngày mai sẽ là một cuộc khủng hoảng khác. Theo lối hiểu ấy, Học thuyết Xã hội trở thành một loại “sổ tay hướng dẫn” của Công giáo đối với các vấn đề xã hội. Nhưng hình như Đức Leo XIV đang nói điều gì đó lớn hơn thế. Ngài nhiều lần mô tả truyền thống này như một thực tại sống động–một truyền thống đang vận động trong lịch sử, đang học cách đọc các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng Tin Mừng, và đang cố gắng nhận ra sự hiện diện của chân lý Ki-tô giáo giữa những biến đổi không ngừng của thế giới. Nói cách khác, Học thuyết Xã hội không đơn thuần là một tập hợp các câu trả lời; nó còn là một cách đặt câu hỏi. Và điều này rất quan trọng. Vì nếu Học thuyết Xã hội chỉ là một kho giải pháp có sẵn thì người ta chỉ cần tra cứu. Nhưng nếu Học thuyết Xã hội là một truyền thống thần học sống động, thì mỗi thế hệ phải học lại ngôn ngữ của nó, phải bước vào cuộc đối thoại của nó, phải học cách nhìn thế giới bằng đôi mắt của nó. Người ta không thể đứng bên ngoài rồi lấy vài khái niệm như “công ích”, “liên đới”, hay “phẩm giá con người” để sử dụng như khẩu hiệu. Có lẽ đây là điều mà cấu trúc của Magnifica Humanitas đang âm thầm dạy chúng ta. Đức Leo XIV không bắt đầu bằng câu hỏi: “trí năng nhân tạo nguy hiểm hay hữu ích?” Ngài bắt đầu bằng một truyền thống. Bởi vì đối với Giáo hội, lịch sử không phải là chuỗi các biến cố rời rạc cần phản ứng; lịch sử là nơi đức tin học cách hiểu chính mình sâu hơn.

Và đó cũng là lý do tại sao mỗi thời đại của Ki-tô giáo đều có những res novae, “những sự vật mới”: nhà máy của thế kỷ XIX, chủ nghĩa toàn trị của thế kỷ XX, thuật toán của thế kỷ XXI. Nhưng điều Giáo hội tìm kiếm chưa bao giờ thay đổi. Giáo hội không tìm kiếm một kỹ thuật mới để giải quyết vấn đề mới. Giáo hội trở về với cùng một câu hỏi cũ, câu hỏi đã đi theo Ki-tô giáo từ đầu: Con người là ai?

Và sâu xa hơn nữa: con người là ai trước mặt Thiên Chúa?​

Ảnh trong bài: Vatican Media
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên