- Chủ đề Author
- #1
Những ngày Tuần thánh và cả tuần Bát Nhật Phục sinh, bộ phim "Hẹn em ngày Nhật thực" của đạo diễn Công giáo G.B. Lê Thiện Viễn, tiếp tục đang là đề tài nổi bật trên các trang Công giáo, đặc biệt thu hút rất nhiều người Công giáo tới rạp.
Các Sơ chuẩn bị vào rạp hôm 5/4. Ảnh: Đạo Diễn Le Thiên Vien
Hôm Chúa nhật Phục sinh, ngày 5/4, tại Sài Gòn, có khoảng hơn 600 nữ tu và cả các tu sinh các dòng tu nam nữ đã rủ nhau tới rạp.
Việc các nữ tu đồng loạt tới rạp xem phim là chuyện họa hiếm, nhưng nay, bộ phim Hẹn Em ngày Nhật thực đã làm được điều này.
Bộ phim đã không chỉ gây được sự tò mò trong giới tu trì, mà còn kéo cả các vị bề trên cùng các nữ tu đến với rạp.
Sở dĩ bộ phim thu hút khán giả, đặc biệt người Công giáo, vì nó đụng tới một vấn đề thiết thực, nhưng cũng là chạm tới một nỗi đau, nỗi sợ mang tên "bổn phận" qua câu hỏi khá phổ biến của các bà mẹ Công giáo khi con cái báo tin đã có người yêu: "Nó có đạo không?"
"Nó có đạo không? Dĩ nhiên, đây không phải câu hỏi của "Đạo" vì bản chất của đạo là tự do, nhưng là câu hỏi xuất phát từ tình thương, từ bổn phận giáo dục con cái trong đức tin của người có đạo. Đó là câu hỏi khởi đi từ nền văn hóa đậm chất gia đình, lấy gia đình và tôn giáo gia đình làm gốc, một nền văn hóa bị chi phối bởi một cuộc sống chất đầy lo âu, định kiến, ám ảnh về quá khứ, về danh giá của gia tộc.
Việc các nữ tu đồng loạt tới rạp xem phim là chuyện họa hiếm, nhưng nay, bộ phim Hẹn Em ngày Nhật thực đã làm được điều này.
Bộ phim đã không chỉ gây được sự tò mò trong giới tu trì, mà còn kéo cả các vị bề trên cùng các nữ tu đến với rạp.
Sở dĩ bộ phim thu hút khán giả, đặc biệt người Công giáo, vì nó đụng tới một vấn đề thiết thực, nhưng cũng là chạm tới một nỗi đau, nỗi sợ mang tên "bổn phận" qua câu hỏi khá phổ biến của các bà mẹ Công giáo khi con cái báo tin đã có người yêu: "Nó có đạo không?"
"Nó có đạo không? Dĩ nhiên, đây không phải câu hỏi của "Đạo" vì bản chất của đạo là tự do, nhưng là câu hỏi xuất phát từ tình thương, từ bổn phận giáo dục con cái trong đức tin của người có đạo. Đó là câu hỏi khởi đi từ nền văn hóa đậm chất gia đình, lấy gia đình và tôn giáo gia đình làm gốc, một nền văn hóa bị chi phối bởi một cuộc sống chất đầy lo âu, định kiến, ám ảnh về quá khứ, về danh giá của gia tộc.
Các tu sinh của một số dòng trong một xuất chiếu tại rạp. Ảnh: Jos Huu Hoan
Đối với người tu, ngoài sự tò mò muốn xem một bộ phim Công giáo được quảng cáo và công chiếu ở rạp, ngoài việc đụng đến "nỗi sợ mang tên bổn phận", phải chăng còn vì bộ phim đã chạm vào chính những "góc khuất của đời tu", những vết thương tình yêu chưa được chữa lành?
Thiên Ân, nhân vật chính, dù đã bước chân vào đời tu, nhưng vẫn hằng ngày phải sống và chiến đấu với cuộc chiến nội tâm giữa một bên là tiếng gọi rất sâu của trái tim, một bên là nghĩa vụ đạo đức, sự kỳ vọng của gia đình và nỗi sợ dư luận, sợ làm người khác thất vọng vì đã "ăn cơm Nhà Đức Chúa Trời".
Những nỗi sợ rất thật ấy, đôi khi làm cho đời tu dang dở: ở lại thì không bình an, ra ngoài thì không hạnh phúc. Vì thế, đời tu là một sự 'chịu đựng" kéo dài, cho bản thân và cho cả cộng đoàn.
Không biết, trong số hơn 600 nữ tu được bề trên cho phép xem bộ phim ở rạp, có bao người thấy mình đang là nhân vật chính của "Hẹn em ngày nhật thực" và sau khi xem phim về,… thì còn gì nữa?
