Lại nói về hiện tượng linh mục mặc áo dài khăn đống dâng lễ

5.00 star(s) 4 Votes
  • Chủ đề Author

Vừa qua, hình ảnh một linh mục mặc áo dài khăn đống dâng lễ được đưa lên mạng gây xôn xao dư luận!

Có người nói, quan trọng là đức tin của mình, chứ hình thức thì chỉ là thứ yếu. Người khác cho rằng, Công đồng Vatican nêu tinh thần cập nhật văn hóa địa phương trong phụng vụ, vậy mặc y phục truyền thống để dâng lễ là chính đáng và góp phần vào văn hóa thờ phượng chung. Các đáng bậc không dám làm thì nên hoan ngênh những linh mục mở đường.

Người khác thì cho là không được, vì Giáo hội chưa cho, chấm hết.

Cũng có người cho rằng Giáo hội Công giáo có quá nhiều luật lệ chi li, khắt khe, sao không bỏ bớt cho dễ thở? Phát huy văn hóa dân tộc là nhiệm vụ tinh thần của cả người Công giáo nữa, sao cứ chằm chằm vào di sản của phương tây?

phailamgi_linh mục mặc áo dài khăn đống_cv1.jpg
Hình ảnh linh mục chủ tế mặc áo dài khăn đóng dâng lễ tại Papua New Guinea. Ảnh: Nguyen Martino

Vậy nên nhìn sự việc thế nào?


Trước hết, cần nói rõ ngay rằng, linh mục VN mặc áo dài khăn đống dâng lễ như trong hình là một sự vi phạm nghiêm trọng quy định của Hội Thánh Công giáo.

Hiến chế về Phụng vụ thánh (Sacrosanctum Consilium) của Công đồng Vatican II đã quy định ở số 22:

“Tuyệt đối không ai khác, dầu là linh mục, được lấy quyền riêng tư thêm bớt hay thay đổi một điều gì trong Phụng Vụ.”

Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma (QCTQSLRM) quy định ở số 342.

“Hình thức phẩm phục, các Hội đồng Giám mục có thể định đoạt và đề nghị sang Tòa Thánh những thích nghi phù hợp với nhu cầu và phong tục của mỗi miền.”

Ngoài ra, bản tiếng Việt của QCTQSLRM do HĐGMVN công bố ngày 18/6/2009 còn nhấn mạnh thêm:

“Tại việt Nam, đang khi còn cần phải nghiên cứu về lễ phục phụng vụ sao cho hợp với truyền thống dân tộc, trong khi cử hành Thánh lễ, không được sử dụng những lễ phục chưa được Hội Ðồng Giám mục chuẩn nhận và Tòa Thánh châu phê.”.

Quy định là như vậy, nhưng vì sao?


Trước hết, cần phân biệt nghi thức phụng vụ, hay phụng vụ thánh với các hành vi thờ phượng khác. Các nghi thức phụng vụ bao gồm: Thánh lễ, các phép bí tích và á bí tích, các giờ kinh Thường vụ (mà các giám mục, linh mục, tu sĩ cầu nguyện hàng ngày), và một số hành vi cầu nguyện khác được chỉ rõ… với các nghi thức phụng vụ được Giáo hội quy định chặt chẽ.

Những hình thức thờ phượng khác, kể cả khi có đông người cũng không thuộc nghi thức phụng vụ. Nói chung thuộc lãnh vực sùng đạo bình dân. Hội Thánh không quy định chặt chẽ các nghi thức cho chúng.

Dưới đây chỉ đề cập đến tinh thần thực hiện các nghi thức phụng vụ thánh.

Di sản văn hóa phụng vụ phong phú như hiện nay là di sản của hàng ngàn năm. Nhiều thế kỷ đã làm việc để hình thành và cống hiến hết mình để nó có được những gì tốt đẹp nhất. Họ tạo ra từ ngữ; mở ra thế giới các khái niệm và tư tưởng của mình theo nhiều cách; đã phát triển các phương thức xây dựng nó với vẻ đẹp đa dạng, từ những câu thơ ngắn và mối liên kết cầu nguyện được mài dũa tinh xảo, cho đến hình thức có tính nghệ thuật của các giờ kinh hoặc Thánh lễ - y phục, dụng cụ, ca nhạc... tất cả mọi thứ cuối cùng đều hòa quyện vào toàn bộ công việc của nghi thức phụng vụ. Nó không hình thành một sớm một chiều, muốn sao thì thay đổi theo ý riêng.

Phụng vụ là sự thể hiện phổ quát và cùng nhau, lời cầu nguyện của Giáo hội đã tạo nên một hình thức bên ngoài nhất định. Nhưng vì hình thức chỉ là sự thông truyền nội dung, nên chúng ta sẽ cần lưu ý đến ít nhất một vài vấn đề cốt lõi của phụng vụ.

phailamgi_Lại nói về hiện tượng linh mục mặc áo dài khăn đống dâng lễ_cv2.jpg

Ảnh: Unsplash

“Phụng vụ không nói "Tôi" mà nói "Chúng tôi"

Đó là mệnh đề nổi tiếng của linh mục Ronamo Guardini, thầy của Đức Benedictô XVI, người có ảnh hưởng quyết định đến tư tưởng cải cách phụng vụ của Công đồng Vatican II, cũng là người nhiệt tình tham gia phong trào canh tân Phụng vụ "Quickborn" đầu những năm 1900… Mỗi khi cử hành phụng vụ, cộng đoàn phụng vụ thực hiện hành vi vượt ra ngoài giới hạn của không gian liên quan và bao gồm tất cả các tín hữu trên toàn trái đất. Nó cũng vượt qua giới hạn của thời gian, khi cộng đồng cầu nguyện trên trái đất nhận biết làm một với những người đã đi về cõi vĩnh hằng, là các thánh.

Chẳng những vậy, “Chính Chúa Kitô, Ðấng hiện diện trong Giáo Hội, dùng các dấu chỉ bí tích dâng lên Thiên Chúa lễ vật toàn thiệu và thánh hóa nhân loại. Là thủ lãnh tối cao của Giáo Hội, Người cầu nguyện với dân Người và ban phát nguồn ơn cứu chuộc” (Lời giới thiệu, Hiến Chế về Phụng vụ thánh, Công đồng Vatican II).

Khi cầu nguyện, chính toàn thể giáo hội trần thế lẫn thiên quốc đang cầu nguyện và hành động nơi cộng đoàn đang cầu nguyện; mỗi người phải biết rằng mình là một với tất cả các tín hữu khác trong sự hiệp nhất cao hơn này và muốn trở thành một với họ.

“Trong đó, anh ta thấy mình đứng trước mặt Chúa không phải là một thực thể riêng biệt, mà là một chi thể của sự thống nhất này. Chính sự hiệp nhất ấy nói chuyện với Chúa; Các tín hữu chỉ đơn thuần thưa chuyện với Chúa trong sự hiệp nhất ấy. Sự hiệp nhất ấy đòi hỏi cá nhân rằng, anh ta phải biết và muốn trở thành chi thể của sự hiệp nhất. Sự trải nghiệm của cộng đồng giáo hội là dành cho các cá nhân và là nền tảng của các mối quan hệ phụng vụ. Người tín hữu - nếu muốn chia sẻ phụng vụ với những người khác cách sống động - phải ý thức rằng mình là chi thể của Giáo hội, và Giáo hội đang cầu nguyện và hành động nơi mình; anh ta phải biết rằng mình là một với tất cả các tín đồ khác trong sự hiệp nhất cao hơn này và muốn trở thành một với họ.” (Tinh thần Phụng vụ, Romano Guardini)

Tại sao lại như vậy? Vì chính Chúa muốn như thế. Làm sao biết Chúa muốn như thế? Vì Chúa đã mặc khải qua Thánh Kinh. Từ thời Ezekien, đã có những đoạn Kinh thánh miêu tử các thiên thần lên lên xuống xuống, là là trước mặt Thiên Chúa, bay xẹt như ánh sao, chuyển động theo Thần khí … (Sách Ezêkien 1)

Câu chuyện ông Môi-sê chiến đấu với Pha-ra-ô: Chúa muốn dân tôi ra sa mạc để thờ lậy Người, Chúa muốn cả đàn bà con nít cùng đi để thờ phượng người, Chúa muốn có cả gia súc đi theo làm của tế lễ… muốn cả dân tộc Israel, tiêu biểu cho toàn dân Chúa tham dự vào Tế lễ Người…Rất nhiều. (Chương I, Tinh thần Phụng vụ, Josepth Ratzinger).

phailamgi_Lại nói về hiện tượng linh mục mặc áo dài khăn đống dâng lễ_01.jpg

Ảnh: Canva

Phụng vụ không phải nơi để thượng tôn văn hóa trần thế. Văn hóa nào xứng với Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối, ở chóp đỉnh của Chân-Thiện-Mỹ?


Mặt khác, Thờ phượng của tôn giáo nào cũng là hiến tế. Nhưng con người thì có gì xứng đáng để hiến tế cho Thiên Chúa. Không có gì cả. Nhưng Thiên Chúa của tình yêu lại muốn thứ bé mọn là chính tình yêu của con người đối với Người. Nói khác đi là sự quy phục. Quy phục dâng trọn thể xác và tâm hồn với hêt cả mọi sự chân thành. “Vinh quang Thiên Chúa là con người sống động.” (“Chống lại các lạc giáo“ (Adversus haereses) của thánh Irênê thành Lyon (135-202). Toàn bộ con người với cả mọi môi trường văn hóa lành mạnh mà tâm hồn và thể xác của con người sống và phát triển được dâng lên Thiên Chúa khi những con người ấy bộc lộ nguyên bản. Càng độc đáo, càng bộc lộ bản chất riêng và tình đồng loại của họ,

Vì lý do đó, phụng vụ luôn cần được canh tân cho phù hợp hơn. Hiến chế về Phụng vụ thánh của Công đồng Vatican II đã đưa ra các tư tưởng nền tảng cho việc canh tân. Trong lời giới thiệu, Hiến chế viết:”Thánh Công Ðồng cũng ước mong, nơi nào cần, các Nghi Lễ ấy phải được cẩn thận tu chỉnh cho toàn vẹn theo tinh thần của truyền thống lành mạnh và được bổ sung một sinh khí mới mẻ hầu phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu hiện tại.”

Và tại số Số 37: “Hơn nữa, Giáo Hội còn tôn trọng cũng như phát huy những vẻ đẹp tinh thần, những đặc tính của những dân nước khác nhau. Bất cứ những gì trong những tập tục của các dân tộc, không liên quan chặt chẽ đến những điều dị đoan và lầm lạc, đều được Giáo Hội thẩm định với lòng đầy thiện cảm, và nếu có thể, còn được gìn giữ vẹn toàn và vững chắc”

Chính trong ý nghĩa này mà người ta mầy mò, tìm trong văn hóa dân tộc những gì có thể cống hiến cho phụng vụ. “Văn hóa có nhiệm vụ không ngừng làm việc để mang lại hình thức và cách diễn đạt lâu bền cho kho tàng chân lý, mục tiêu và hành động thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban cho con người qua Mạc khải, để chắt lọc tinh hoa của chúng và liên hệ kho tàng này với cuộc sống trong tất cả tính đa dạng của nó. Văn hóa không thể tạo ra tôn giáo, nhưng nó cung cấp cho tôn giáo những phương tiện, để có thể phát huy đầy đủ hiệu quả hữu ích của mình.“ (Vom Geist der Liturgie, Romano Guardini).

Tóm lại, cải cách là việc nên làm, nhưng mọi cải cách liên quan đến Phụng vụ thánh cần phải được cân nhắc rất nghiêm cẩn, vì dành cho chính Thiên Chúa. Chính vì lý do này mà có các quy định nghiêm ngặt của Giáo hội liên quan đến phẩm phục của linh mục khi dâng lễ.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

THÁNH CA MÙA CHAY LM JB NGUYỄN SANG - Đây là kênh YouTube mới của Linh mục Nguyễn Sang - Thông qua kênh YouTube "Lm Nguyễn Sang - Tiếng Hát Vì Người Nghèo" như một phương tiện để truyền tải thông điệp về tình yêu, sự sẻ chia và hy sinh không chỉ giúp lan tỏa giáo lý yêu thương mà còn góp phần mang niềm vui, ấm áp cho mọi người đặc biệt là những người nghèo khổ.

1:5951,287 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên