phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
803

Nhiều người Công giáo vì không hiểu và thường nghe nói "Công giáo không cho ly hôn dân sự" nên đã chấp nhận đọa đầy, không chỉ bản thân mà cả con cái, trong một cuộc hôn nhân kéo dài, bất hạnh, bị đe dọa mạng sống kéo dài cả chục năm trời. Vậy, có khi nào Giáo hội cho phép các đôi vợ chồng được ly thân hay ly hôn dân sự không?


phailamgi_Ly thân – ly dị dân sự trong hôn nhân, biện pháp cuối cùng để bảo ve...jpg


Cần biết, Giáo hội luôn mạnh mẽ chống lại sự phân ly trong hôn nhân, chống lại sự ly dị của vợ chồng, bởi vì "Ly dị là một sự xúc phạm nghiêm trọng đối với luật tự nhiên. Ly dị cố ý phá vỡ khế ước đã được đôi phối ngẫu tự do ưng thuận, để sống với nhau cho đến chết. Ly dị làm tổn thương Giao ước cứu độ mà bí tích Hôn Phối là dấu chỉ." (Giáo lý HTCG., # 2384)

Bên cạnh đó, ly dị "cũng mang tính vô luân do sự xáo trộn nó đưa vào tế bào gia đình và vào xã hội. Sự xáo trộn này kéo theo những tổn hại nghiêm trọng: cho người phối ngẫu bị ruồng bỏ; cho con cái, bị tổn thương sâu xa bởi sự phân ly của cha mẹ, và thường bị dằng co giữa cha và mẹ; vì hậu quả lây lan của nó, ly dị thật sự là một tai ương cho xã hội." (Giáo lý HTCG., # 2385)

Vì thế, Giáo hội luôn khuyên nhủ con cái mình phải trung thành với lời giao ước hôn nhân, thông cảm và tha thứ cho nhau mỗi khi một trong hai người lầm lỗi, để cuộc sống chung được bền vững lâu dài và con cái không phải chịu cảnh gia đình ly tán.

Tuy nhiên, cần nhớ rõ, Giáo hội không dạy các tín hữu phải "chịu đựng nhau bằng mọi giá", vì "qua giao ước hôn nhân, người nam và người nữ tạo thành một sự hiệp thông trọn cả cuộc sống; tự bản chất, giao ước ấy hướng về lợi ích của đôi bạn, cũng như đến việc sinh sản và giáo dục con cái." (Giáo luật, đ. 1055, # 1)

phailamgi_Ly thân – ly dị dân sự trong hôn nhân, biện pháp cuối cùng để bảo ve...jpg


Vì thế, khi đời sống chung trở nên nguy hại nghiêm trọng về thể lý, tinh thần, nhân phẩm, hoặc con cái bị ảnh hưởng nặng nề, khi một trong hai người cố tình phá vỡ giao ước hôn nhân, khủng bố tinh thần, đánh đập tàn nhẫn, thì người phối ngẫu có quyền ly thân tạm thời, mỗi người ở một nơi hay ly thân vĩnh viễn – nghĩa là ly dị ở tòa đời, để bảo vệ phẩm giá bản thân, tài sản, con cái và gia đình. (x. Giáo luật 1983, đ. 1153, #1)

Cần khẳng định rõ, việc ly thân tạm thời hay vĩnh viễn này không phải là hành vi phản bội hôn nhân, nhưng vì đây là cách thức cuối cùng, chẳng đặng đừng, để cứu lấy phẩm giá, sự an toàn và cả phần hồn của bản thân, cũng như của con cái. (Giáo lý HTCG., # 2383)

Ở đây, có một lưu ý, trong bất cứ trường hợp nào, Giáo hội luôn phân biệt, nạn nhân và thủ phạm gây ra việc ly dị, vì xét về mặt luân lý, "có sự khác biệt đáng lưu ý giữa người phối ngẫu thành thật cố gắng trung thành với bí tích hôn phối và bị ruồng bỏ cách bất công, với người phối ngẫu, do trọng tội về phía mình, phá hủy hôn nhân đã thành sự theo Giáo Luật." (x. Giáo lý GHCG., # 2386)

Tuy nhiên, để biết người nào là nạn nhân, người nào là thủ phạm gây ra việc ly dị, hay để biện phân xem lý do để ly dị có chính đáng không, thì thật không dễ dàng. Vì thế, trước khi đi đến quyết định cuối cùng, họ cần phải tham vấn những người có hiểu biết, những người có trách nhiệm, các chuyên viên giáo luật hoặc hôn nhân, các tu sĩ nam nữ… với mong muốn cùng vun đắp cho cuộc sống hôn nhân vững bền.

phailamgi_Ly thân – ly dị dân sự trong hôn nhân, biện pháp cuối cùng để bảo ve...jpg


Sau khi đã tham khảo, chẳng may, việc ly dị nếu phải xảy ra như một biện pháp cuối cùng, thì phải nhớ rằng đây chỉ là một hành vi dân sự tòa đời, chứ dây ràng buộc hôn phối vẫn còn đó. Vì thế, dù đã ly dị, họ vẫn không thể tái hôn hợp pháp theo luật Giáo hội. (Nguyễn Ngọc Bích, Hiểu đạo để sống đạo, Lưu hành nội bộ, 429) Muốn tái hôn, họ phải làm đơn ra tòa án giáo phận để được cứu xét theo các qui định của giáo luật.

Về việc rước lễ, nạn nhân, tức "người phối ngẫu vô tội ly dị về mặt dân sự, vẫn được xưng tội, rước lễ nếu ở trong tình trạng sạch tội trọng."

Còn người trực tiếp phá vỡ cuộc hôn nhân và gây ra tình trạng ly dị, họ đã phạm một tội lỗi nghiêm trọng, cần phải thật lòng sám hối và xưng thú tội lỗi để cầu xin ơn thứ tha. Việc rước lễ thì tùy thuộc vào cha giải tội cũng như qui định mục vụ của Giáo hội địa phương. (Ibid., 430)​

Hình ảnh được tạo bởi Gemini AI
 

Tủ sách J.H. Newman: Giáo dục khai phóng Công giáo – John Henry Newman và câu hỏi về mục đích của giáo dục

Những năm gần đây, khái niệm “giáo dục khai phóng” xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuộc thảo luận về giáo dục tại Việt Nam. Người ta ca ngợi nó như một con đường dẫn tới sáng tạo, tư duy phản biện và năng lực thích ứng trong một thế giới biến động. Đồng thời, người ta cũng phê phán nó như một sản phẩm du nhập từ phương Tây, một mô hình xa lạ với truyền thống văn hóa Việt Nam, thậm chí là một phương tiện truyền tải những giá trị chính trị và xã hội không phù...

Cha Trương Bửu Diệp: Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố tuyên phong chân phước

1:26,019 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên