Người Công giáo có nên xin lễ giỗ 49 ngày, 100 ngày?

5.00 star(s) 1 Vote
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,185

Một băn khoăn thường trực trong đời sống người tín hữu giữa lòng xã hội Việt Nam, nơi các tập tục tang chế như giỗ 49 ngày hay 100 ngày đã in sâu vào văn hóa. Vậy người Ki-tô hữu có nên xin lễ vào các dịp này? Liệu hành động đó có gây hại gì cho Đức Tin?​


phailamgi_Người Công giáo có nên xin lễ giỗ 49 ngày, 100 ngày_cv1.jpg
Người phụ nữ cùng con trai thăm tro cốt người thân tại nhà chờ Phục sinh Giáo xứ Hòa Hưng - TGP Sài Gòn

Giỗ 49 ngày xuất phát từ truyền thống Phật giáo, được gọi là “thất thất trai tuần” – nghi thức cầu siêu kéo dài 7 tuần, mỗi tuần 7 ngày, với niềm tin rằng linh hồn người chết phải qua các giai đoạn phán xét. Trong khi đó, giỗ 100 ngày, hay còn gọi là “tốt khóc”, là tập tục dân gian mang ý nghĩa khép lại giai đoạn đầu của tang lễ.

Cả hai nghi thức này không có gốc rễ từ Kinh Thánh hay truyền thống phụng vụ Kitô giáo. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của văn hóa bản địa, chúng vẫn được nhiều gia đình – kể cả Công giáo – duy trì như một hình thức tưởng niệm.

Theo Giáo luật điều 1176, khoản 2, “Giáo Hội tha thiết cầu nguyện cho những người đã qua đời, xin cho họ được thanh luyện và sớm được hưởng ánh sáng vĩnh cửu.”

Trong tinh thần đó, việc dâng lễ cầu hồn – dù rơi vào ngày thứ 49 hay 100 sau khi qua đời – không bị cấm, miễn là không gán cho các ngày này những ý nghĩa trái với đức tin Công giáo như luân hồi hay nghiệp báo.

Không có quy định phụng vụ chính thức nào yêu cầu tổ chức lễ giỗ vào hai mốc thời gian này. Tuy nhiên, linh mục vẫn có thể dâng lễ theo ý chỉ của tín hữu vào bất kỳ ngày nào, kể cả 49 hay 100 ngày sau khi người thân qua đời.

phailamgi_Người Công giáo có nên xin lễ giỗ 49 ngày, 100 ngày_cv2.jpg
Cầu nguyện, viếng mộ là những hành động tốt lành để tưởng nhớ người thân, đặc biệt trong ngày lễ giỗ

Công đồng Vaticanô II, trong Hiến chế Phụng vụ Thánh Sacrosanctum Concilium (#13), nhấn mạnh: “Việc hội nhập văn hóa trong phụng vụ phải tránh mọi hình thức đồng hóa giáo lý Công giáo với mê tín hoặc những thực hành xa lạ với Tin Mừng.”

Thực tế mục vụ cho thấy, không ít tín hữu vẫn tổ chức giỗ 49 hay 100 ngày – đôi khi không xuất phát từ ý hướng thần học – mà vì áp lực gia đình, dòng họ hoặc đơn thuần là lòng tưởng nhớ người đã khuất. Nhiều người chưa phân định rõ ranh giới giữa truyền thống văn hóa và đức tin Kitô giáo, vô tình rơi vào lối thực hành mang màu sắc pha trộn.

Trong hoàn cảnh thực tế, Giáo hội không loại bỏ việc tưởng nhớ người chết vào những mốc thời gian như 49 hay 100 ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải “công giáo hóa” các hành vi đó: xin lễ cầu hồn tại nhà thờ, đọc kinh gia đình, viếng mộ, làm việc bác ái thay vì tổ chức cúng bái, đốt vàng mã hay mời thầy cúng.

Khi giáo dân đến xin lễ 49 ngày, linh mục nên chấp nhận, nhưng phải nhắc nhở cho tín hữu rằng, đây là Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn, không phải nghi thức như trong các tôn giáo khác.

Với các gia đình có người thân không cùng tôn giáo, người Công giáo nên giải thích rằng: cầu nguyện cho người đã qua đời là hành vi đầy bác ái, nhưng nên thực hiện trong ánh sáng của đức tin Công giáo – đặt niềm hy vọng vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

phailamgi_Người Công giáo có nên xin lễ giỗ 49 ngày, 100 ngày_1.jpg


Dâng lễ vào ngày 49 hay 100 không phải là điều Giáo hội ngăn cấm. Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo mời gọi tín hữu sống tinh thần “hiệp thông các thánh”, cầu nguyện cách thanh sạch và tránh mọi hình thức mê tín, đồng bóng.

Thánh Phaolô viết trong Thư gứi tín hữu Roma: “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người” (Rm 6,8). Chính niềm tin vào sự sống đời sau mới là cốt lõi trong Đức tin Công giáo.

Xã hội Việt Nam còn nhiều ảnh hưởng văn hóa dân gian, người Ki-tô hữu cần sống Đức tin một cách kiên định, bác ái và khôn ngoan, vừa tôn trọng truyền thống gia đình, vừa làm chứng cho Tin Mừng bằng việc đặt trọn hy vọng vào sự sống lại trong Đức Kitô.​

 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên