Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 306
- Chủ đề Author
- #1
Mối quan hệ giữa Giáo Hội và cộng đồng chính trị (hay Nhà nước) là một chủ đề quan trọng trong học thuyết xã hội của Giáo Hội Công Giáo. Dù Giáo Hội và Nhà nước có sự độc lập, tức là hoạt động theo cách của riêng mình, nhưng điều này không có nghĩa là hai bên tách rời hoàn toàn hay không hợp tác với nhau. Thực tế, cả Giáo Hội và Nhà nước đều phục vụ một mục tiêu chung là con người, với thiên chức vừa mang tính cá nhân vừa mang tính xã hội.
Ảnh: Canva
Giáo Hội và Nhà nước đều có các cơ cấu tổ chức riêng biệt và mục đích chính của cả hai không phải là để tự tồn tại, mà là để phục vụ con người. Mỗi bên, qua các hoạt động của mình, hỗ trợ con người thực hiện các quyền và nghĩa vụ của họ. Con người, vừa là công dân của một nước, vừa là Kitô hữu, cần được hỗ trợ để sống đầy đủ các quyền lợi và trách nhiệm của mình.
Sự tự trị của Giáo Hội và cộng đồng chính trị không dẫn tới chỗ hai bên ly khai nhau, loại bỏ sự hợp tác. Dù với danh nghĩa khác nhau, nhưng cả hai bên đều phục vụ thiên chức vừa mang tính cá nhân vừa mang tính xã hội của cùng một con người. (TLHTXHCG #425)
Hãy tưởng tượng một xã hội nơi Nhà nước đảm bảo quyền lợi công dân qua việc thiết lập luật pháp và bảo vệ công lý, trong khi đó Giáo Hội hướng dẫn con người về mặt tinh thần, đạo đức, giúp họ sống đúng theo các giá trị Kitô giáo. Khi hai bên hợp tác với nhau một cách hiệu quả, xã hội sẽ phát triển một cách hài hòa và công bằng, không chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất mà còn thỏa mãn nhu cầu tinh thần và đạo đức của con người.
Một ví dụ thực tế là sự hợp tác giữa Giáo Hội và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục. Trong một quốc gia, Nhà nước có thể xây dựng hệ thống giáo dục công lập, cung cấp kiến thức cơ bản và nghề nghiệp cho công dân. Trong khi đó, Giáo Hội có thể mở các trường học Công giáo, nơi học sinh không chỉ học kiến thức mà còn được giáo dục về đạo đức, lối sống và các giá trị tôn giáo. Khi hai bên hợp tác, học sinh sẽ có được một nền giáo dục toàn diện, vừa đáp ứng được nhu cầu xã hội, vừa nuôi dưỡng đời sống tinh thần và đạo đức.
Quyền tự do của Giáo hội
Giáo Hội cần được Nhà nước công nhận và tôn trọng quyền tự do của mình trong các hoạt động như giảng dạy, thờ phượng, và tổ chức các hoạt động từ thiện. Chẳng hạn, nếu Giáo Hội muốn xây dựng một bệnh viện để phục vụ cộng đồng, Nhà nước cần đảm bảo rằng Giáo Hội có đủ quyền tự do và các điều kiện cần thiết để thực hiện điều đó. Ngược lại, Giáo Hội cũng cần tôn trọng quyền quản trị của Nhà nước và không can thiệp trực tiếp vào các hoạt động chính trị.
Giáo Hội có quyền được luật pháp nhìn nhận bản sắc đúng của mình....Bởi đó, Giáo Hội tìm cho được sự tự do phát biểu, tự do giảng dạy và loan báo Tin Mừng; tự do thờ phượng chung; tự do tổ chức và cai quản trong nội bộ mình; tự do tuyển chọn, giáo dục, bổ nhiệm và thuyên chuyển các người thừa hành của mình; tự do xây dựng các cơ sở tôn giáo, tự do tìm kiếm và sở hữu của cải đủ cho các hoạt động của mình; và tự do thành lập các hiệp hội không chỉ cho các mục tiêu tôn giáo mà còn cho các mục tiêu giáo dục, văn hoá, y tế và bác ái. (TLHTXHCG #426)
Ảnh: Canva
Ngăn ngừa xung đột
Để tránh các xung đột có thể xảy ra, Giáo Hội và Nhà nước cần thiết lập các kênh liên lạc bền vững và rõ ràng, cùng với những quy định cụ thể nhằm đảm bảo quan hệ hợp tác được thực hiện một cách hài hòa. Ví dụ, nếu có bất đồng trong việc xây dựng chính sách giáo dục, hai bên cần thảo luận và tìm ra giải pháp chung, thay vì đối đầu hay áp đặt ý kiến của bên này lên bên kia.
Để ngăn cản và làm giảm bớt các xung đột có thể có giữa Giáo Hội và cộng đồng chính trị, dựa vào kinh nghiệm tư pháp của mình, Giáo Hội và Nhà Nước phải xác định những hình thức bền vững để hai bên tiếp xúc với nhau và những phương thế thích hợp để bảo đảm cho quan hệ giữa hai bên được hài hoà. Kinh nghiệm ấy chính là một điểm tham chiếu thiết yếu cho mọi trường hợp Nhà Nước đòi xâm phạm lĩnh vực hoạt động của Giáo Hội, cản trở sự tự do hoạt động của Giáo Hội tới mức công khai bách hại Giáo Hội, hay ngược lại, cho những trường hợp trong đó các tổ chức Giáo Hội không có hành động tôn trọng thích đáng đối với Nhà Nước. (TLHTXHCG #427)
Kết luận
Sự độc lập của Giáo Hội và Nhà nước không phải là để mỗi bên hoạt động hoàn toàn độc lập mà là để hỗ trợ nhau phục vụ con người một cách toàn diện. Khi cả hai bên hợp tác chặt chẽ và tôn trọng lẫn nhau, xã hội sẽ phát triển hài hòa, công bằng, và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cả về vật chất lẫn tinh thần của con người.
*TLHTXHCG: Tóm lược học thuyết xã hội của Giáo Hội Công giáo
Phải Làm Gì?
Docat 224: Điều gì nối kết và điều gì ngăn cách Giáo Hội với Nhà nước?
Cũng như Nhà nước, Giáo Hội trên trần gian là một cộng đồng với một cơ cấu tổ chức hữu hình, thế nhưng Nhà nước và Tôn giáo đều tự quản và độc lập với nhau. Giáo Hội không còn ràng buộc về mặt chính trị với Nhà nước, như thời các thế kỷ “liên minh giữa thế quyền (ngai vàng) với thần quyền (bàn thờ)”. Theo nghĩa này, quyền tự trị và tính độc lập của Nhà nước và Giáo Hội được đặc biệt nhấn mạnh. Công ích bên chính trị và bên tinh thần có thể bị tách biệt khá nhiều, dù sẽ luôn luôn có những điểm chung. Vì lý do này, Nhà nước và Giáo Hội cần phối hợp tốt với nhau. Dù có bổn phận tuân thủ luật pháp, Giáo Hội vẫn giữ quyền hành động như phương tiện chỉnh đốn về luân lý, và khi thấy các nguyên tắc đạo đức bị vi phạm, Giáo Hội lên tiếng phê bình chính quyền.