Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,152
- Chủ đề Author
- #1
Chúa Giêsu dạy: “Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình” (Mc 12,31), điều này bao hàm một tiền đề quan trọng: để yêu người khác, người Kitô hữu trước hết phải học biết yêu chính mình một cách lành mạnh và có trật tự. Không phải là tự ái, nhưng là một sự nhận thức đúng đắn về phẩm giá con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa.
Tình yêu bản thân khởi đi từ sự nhìn nhận phẩm giá cố hữu
Theo Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo, “phẩm giá con người không phải là một điều người ta có thể giành lấy hay đánh mất; nó là một sự thật cố hữu nơi mỗi người vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa” (x. Compendium of the Social Doctrine of the Church, #108). Do đó, một tình yêu bản thân lành mạnh phải bắt nguồn từ niềm tin vào giá trị cố hữu mà không lệ thuộc vào thành tích, ý kiến của người khác hay hoàn cảnh sống.
Tình yêu này giúp người Kitô hữu tránh khỏi hai cực đoan nguy hại: sự tự cao (yêu bản thân cách quá mức, như thể mình là nguồn mọi sự thiện) và sự tự ti hay ghê tởm bản thân (phủ nhận mọi điều tốt nơi chính mình – điều vốn là hình ảnh phản chiếu Thiên Chúa).
Tình yêu này giúp người Kitô hữu tránh khỏi hai cực đoan nguy hại: sự tự cao (yêu bản thân cách quá mức, như thể mình là nguồn mọi sự thiện) và sự tự ti hay ghê tởm bản thân (phủ nhận mọi điều tốt nơi chính mình – điều vốn là hình ảnh phản chiếu Thiên Chúa).
Thiên Chúa là nguồn gốc mọi điều tốt lành nơi con người
Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa (St 1, 26-27), nghĩa là nơi mỗi cá nhân đều có một điều gì đó phản chiếu bản tính tốt lành và yêu thương của Ngài. Dù con người mang tội lỗi và yếu đuối, thì theo Thánh Tôma Aquinô, “tội không làm mất hoàn toàn hình ảnh Thiên Chúa nơi con người, mà chỉ làm nó trở nên lu mờ” (Summa Theologiae, I, q.93).
Chính vì thế, bất kỳ hành trình yêu mến Thiên Chúa và tha nhân nào cũng phải bắt đầu từ một việc chấp nhận rằng trong mình vẫn còn tồn tại một khả năng yêu thương, một sự thiện được Thiên Chúa ban – dù chưa hoàn hảo.
Chính vì thế, bất kỳ hành trình yêu mến Thiên Chúa và tha nhân nào cũng phải bắt đầu từ một việc chấp nhận rằng trong mình vẫn còn tồn tại một khả năng yêu thương, một sự thiện được Thiên Chúa ban – dù chưa hoàn hảo.
Tình yêu bản thân dẫn đến sự dấn thân trong bác ái
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI trong thông điệp Deus Caritas Est nhấn mạnh: “Tình yêu không chỉ là cảm xúc, nhưng là một hành vi của ý chí; nó là một chọn lựa tự do để tìm kiếm điều thiện cho người khác, khởi đi từ sự thiện nơi chính mình” (DCE, #6).
Một tình yêu bản thân lành mạnh giúp con người sống vị tha hơn: dám tha thứ, dám hy sinh, dám đón nhận khuyết điểm của mình và của người khác. Đó là một tình yêu giải phóng, không bị ràng buộc bởi sự trừng phạt hay khen thưởng, nhưng gắn với lòng biết ơn vì được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ.
Một tình yêu bản thân lành mạnh giúp con người sống vị tha hơn: dám tha thứ, dám hy sinh, dám đón nhận khuyết điểm của mình và của người khác. Đó là một tình yêu giải phóng, không bị ràng buộc bởi sự trừng phạt hay khen thưởng, nhưng gắn với lòng biết ơn vì được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ.
Thánh Thể: Trung tâm nuôi dưỡng tình yêu
Trung tâm của đời sống Kitô hữu là Bí tích Thánh Thể – nơi Chúa Kitô tự hiến chính mình vì tình yêu. Theo Giáo lý Hội Thánh Công giáo (số 1324), “Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu.” Chính nơi đây, người tín hữu được đón nhận chính Đức Kitô – là Thiện hảo tuyệt đối – và được mời gọi phản chiếu điều thiện ấy qua việc yêu mến Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
Thánh lễ à sự kết hiệp với hy tế của Đức Kitô để mỗi tín hữu cũng biết hiến dâng bản thân mình – với tất cả giới hạn – trong tinh thần cảm tạ và dâng hiến.
Thánh lễ à sự kết hiệp với hy tế của Đức Kitô để mỗi tín hữu cũng biết hiến dâng bản thân mình – với tất cả giới hạn – trong tinh thần cảm tạ và dâng hiến.
Ảnh: Unsplash
Con đường yêu mến bắt đầu từ sự biết ơn và khiêm nhường
Việc yêu chính mình cách đúng đắn không hề trái ngược với tinh thần khiêm nhường Kitô giáo. Trái lại, như Thánh Phanxicô Assisi từng cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp con biết yêu thương, hơn là được yêu thương,” thì sự biết ơn vì được dựng nên cách kỳ diệu (Tv 139,14), và sự khiêm nhường vì nhận thức mình cần ơn cứu độ chính là đôi cánh đưa người Kitô hữu tiến sâu vào đời sống bác ái.
Thế giới ngày nay dễ khiến con người lạc mất chính mình vì các tiêu chuẩn thành công hay hình ảnh. Vì thế, mỗi tín hữu cần biết mình được yêu thương, để rồi có thể yêu thương người khác. Ai biết nhận ra sự thiện nơi mình như một quà tặng của Thiên Chúa, và biết dùng nó để yêu thương cách vị tha, người ấy đang thực sự tiến gần tới Nước Trời.
Thế giới ngày nay dễ khiến con người lạc mất chính mình vì các tiêu chuẩn thành công hay hình ảnh. Vì thế, mỗi tín hữu cần biết mình được yêu thương, để rồi có thể yêu thương người khác. Ai biết nhận ra sự thiện nơi mình như một quà tặng của Thiên Chúa, và biết dùng nó để yêu thương cách vị tha, người ấy đang thực sự tiến gần tới Nước Trời.
Phải làm gì?
Docat 47: Khi chúng ta nói về con người, chúng ta muốn nói điều gì?
Với từ “ngôi vị”, chúng ta diễn tả sự thật rằng mỗi người có một phẩm giá bất khả xâm phạm. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa (→ Imago Dei) (St 1,27). Vì thế con người là thụ tạo duy nhất thể hiện chính Đấng Tạo Hoá trong công trình tạo dựng, và là “sinh vật duy nhất trên trái đất mà Thiên Chúa muốn có mặt, vì lợi ích riêng của chính họ” (GS 24). Vì là một ngôi vị do Thiên Chúa tạo dựng, nên mỗi người không phải là một thứ gì đó, mà là một ai đó, và do đó có giá trị độc nhất. Vì là một ngôi vị nên con người có khả năng nhận biết bản thân và suy ngẫm về chính mình, đưa ra những quyết định tự do, và bước vào mối tương quan với những người khác. Người này cũng được kêu gọi đáp lời Thiên Chúa trong đức tin. Do đó, sự thật con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, có nghĩa là con người luôn có mối liên hệ với Thiên Chúa, và chỉ trong Chúa người đó mới có thể phát triển trọn vẹn tiềm năng làm người của mình.
Cùng chủ đề