Thành viên
- Tham gia
- 22/12/23
- Bài viết
- 102
- Chủ đề Author
- #1
Rerum Novarum – tiếng Latinh có nghĩa là “những điều mới” – là tên của thông điệp xã hội đầu tiên trong lịch sử Giáo hội, do Đức Giáo hoàng Lêô XIII ban hành năm 1891. Đó không chỉ là một văn kiện, mà là tiếng nói tiên tri của Giáo hội thời ấy, trước những khốn khổ của người lao động bị bóc lột trong thời đại công nghiệp hóa. Một tiếng nói dám can đảm đặt câu hỏi: “Với thế giới này, Giáo hội phải làm gì?”
133 năm sau, Rerum Novarum vẫn còn vang vọng. Và điều đáng chú ý là trong tuần đầu tiên của sứ vụ, tân Giáo hoàng Lêô XIV đã nhắc lại thông điệp này ít nhất ba lần. Ngài không chỉ nhắc đến bằng lời, mà dường như chọn chính tông hiệu LEO như một gợi nhắc: rằng Giáo hội hôm nay cũng đang đứng trước một thời đại với “những điều mới” – chiến tranh, bất công, khủng hoảng sinh thái, công nghệ thay người… và Giáo hội phải có câu trả lời, phải có can đảm bước ra khỏi những gì quen thuộc để gặp gỡ những thao thức thật sự của nhân loại.
Ảnh: tonggiaophanhue.org
Vậy còn Giáo hội Việt Nam thì sao?
Câu hỏi này không phải để đòi hỏi, nhưng để cầu mong. Không phải để phê phán, nhưng để cùng thao thức. Chúng ta – những người tín hữu đang sống ở Việt Nam – có thể đang mang trong lòng một mong chờ, rằng Giáo hội tại quê hương mình cũng sẽ có một “Rerum Novarum”, theo nghĩa rất riêng: một chuyển động, một mở ra, một bước đi nào đó, đáp lại những vấn đề thực sự đang diễn ra nơi đời sống thường ngày của người dân.
Liệu có một Rerum Novarum cho người di dân Công giáo sống xa quê, đi làm ở các khu công nghiệp, sống trong cảnh bấp bênh, thiếu thốn cả vật chất lẫn đời sống thiêng liêng?
Liệu có một Rerum Novarum cho những người trẻ đang rời xa Giáo hội, không phải vì chống đối, mà vì không tìm thấy nơi nương tựa cho những câu hỏi sâu xa?
Liệu có một Rerum Novarum cho những người nghèo giữa chúng ta – không phải chỉ là người nghèo vật chất – mà là những người đang nghèo về hy vọng, nghèo về sự nâng đỡ tinh thần, vì không biết phải tìm công lý ở đâu?
Và liệu có một Rerum Novarum cho chính nội tại Giáo hội – nơi người giáo dân khao khát được lắng nghe, được đồng hành, được mời gọi vào hành trình sứ vụ chung, chứ không chỉ là “người dự lễ” và “chỉ đâu làm đấy”?
Ảnh: SV Bác Ái Martino
Ở thời Đức Lêô XIII, Rerum Novarum là một cú đánh thức. Không lớn tiếng. Nhưng rõ ràng. Không phủ nhận truyền thống. Nhưng dám đối thoại với cái mới. Và hơn hết, nó xuất phát từ trái tim mục tử, không từ quyền lực.
Phải chăng hôm nay, điều mà người Công giáo Việt Nam mong chờ cũng là một sự đánh thức như thế – nhẹ nhàng, khiêm tốn, nhưng có thật? Một điều gì “mới” – không phải vì mới lạ, mà vì trung thành hơn với Tin Mừng, dấn thân hơn với người nghèo, lắng nghe hơn với thế giới?
Không ai trong chúng ta có thể tự mình tạo nên một Rerum Novarum. Nhưng có thể – rất có thể – mọi điều mới mẻ đều bắt đầu từ một câu hỏi chân thành.
Và câu hỏi hôm nay là: Liệu có “Rerum Novarum” ở Giáo hội Công giáo Việt Nam?