- Chủ đề Author
- #1
Mấy hôm nay, hình như có cảm hứng từ Thông điệp Magnifica Humanitas (văn kiện xã hội đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, được công bố ngày 25/5, tập trung vào việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo) nhiều người - trong đó không ít người là trí thức và là người Công giáo - cũng bàn tán về việc “trí tuệ nhân tạo” có thể viết bài luận với các vấn đề này nọ…
Đọc qua hết một lược, ở góc nhìn của một người Công giáo, tôi cảm thấy cần phải ghi chú ngay mấy điều này: Cần có sự phân định giữa "trí tuệ" (wisdom/intellect) và "trí thức" (knowledge) từ nhãn quan Công giáo. Đó chính là chiếc chìa khóa tối hậu để giải mã bản chất thực sự của AI, đồng thời có cái nhìn cân bằng hơn trước những ảo tưởng thần thánh hóa công nghệ trong thời đại ngày nay.
Ảnh: Vatican news
1. Trí thức tạo sinh – Giới hạn cơ giới của máy móc
Cái gọi là "Trí tuệ nhân tạo" (Artificial Intelligence) thực chất là một sự vay mượn thuật ngữ có phần lãng mạn hóa. Thực chất, bản chất của AI cho đến nay chỉ là một bộ máy tri thức tạo sinh (Generative Knowledge Machine).
AI sở hữu một kho tàng "trí thức" khổng lồ. Đó là sự tích lũy, phân loại, sắp xếp và kết nối các mẩu thông tin, dữ liệu, khái niệm và lý thuyết đã được số hóa của nhân loại. Nó vận hành theo cơ chế tính toán xác suất để tái tạo và sinh ra các văn bản mới dựa trên nền tảng tri thức cũ.
Khối tri thức này của AI là một khối tri thức khách quan, tách rời và vô can. AI có thể "biết" định nghĩa về tình yêu, "biết" cấu trúc của một bài luận luân lý, nhưng bản thân nó không có sự hiểu biết nội tâm về những điều nó đang nói. Nó là một cái kho chứa đầy sách nhưng bản thân cái kho thì không biết đọc.
AI sở hữu một kho tàng "trí thức" khổng lồ. Đó là sự tích lũy, phân loại, sắp xếp và kết nối các mẩu thông tin, dữ liệu, khái niệm và lý thuyết đã được số hóa của nhân loại. Nó vận hành theo cơ chế tính toán xác suất để tái tạo và sinh ra các văn bản mới dựa trên nền tảng tri thức cũ.
Khối tri thức này của AI là một khối tri thức khách quan, tách rời và vô can. AI có thể "biết" định nghĩa về tình yêu, "biết" cấu trúc của một bài luận luân lý, nhưng bản thân nó không có sự hiểu biết nội tâm về những điều nó đang nói. Nó là một cái kho chứa đầy sách nhưng bản thân cái kho thì không biết đọc.
2. Trí tuệ bản chất – Đặc quyền thiêng liêng của Nhân vị
Trong thần học và triết học Công giáo, Trí tuệ (Sapientia) không phải là sự tích lũy thông tin. Trí tuệ là một hồng ân, là năng lực tối cao luôn gắn liền với nhân vị và bản chất nhân linh của con người.
Trí tuệ là khả năng của một chủ thể sống động biết nhìn nhận tri thức trong mối tương quan với Chân - Thiện - Mỹ. Trí tuệ không chỉ hỏi "Cái này là gì?" (câu hỏi của trí thức), mà luôn hỏi "Cái này dẫn con người đi về đâu? Nó có hợp với ý định tốt lành của Đấng Tạo Hóa không?" (câu hỏi của trí tuệ). Trí tuệ luôn gắn liền với tiếng nói lương tâm và trách nhiệm đạo đức của một nhân vị trước Thiên Chúa và tha nhân.
Trí tuệ nhân linh được tôi luyện qua những thăng trầm của đời sống thực tế: qua nước mắt của sự sám hối, niềm vui của sự tha thứ, và sự chiêm niệm trong thinh lặng. Đây là những điều mà các thuật toán tối ưu hóa của máy tính vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm tới. AI có thể có rất nhiều "trí thức", nhưng nó hoàn toàn vô tri về "trí tuệ".
Trí tuệ là khả năng của một chủ thể sống động biết nhìn nhận tri thức trong mối tương quan với Chân - Thiện - Mỹ. Trí tuệ không chỉ hỏi "Cái này là gì?" (câu hỏi của trí thức), mà luôn hỏi "Cái này dẫn con người đi về đâu? Nó có hợp với ý định tốt lành của Đấng Tạo Hóa không?" (câu hỏi của trí tuệ). Trí tuệ luôn gắn liền với tiếng nói lương tâm và trách nhiệm đạo đức của một nhân vị trước Thiên Chúa và tha nhân.
Trí tuệ nhân linh được tôi luyện qua những thăng trầm của đời sống thực tế: qua nước mắt của sự sám hối, niềm vui của sự tha thứ, và sự chiêm niệm trong thinh lặng. Đây là những điều mà các thuật toán tối ưu hóa của máy tính vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm tới. AI có thể có rất nhiều "trí thức", nhưng nó hoàn toàn vô tri về "trí tuệ".
3. Định vị lại mối tương quan con người - máy móc (ở đây thu hẹp trong phạm vi viết bài nghị luận)
Sự minh định này thiết lập một ranh giới rõ ràng và không thể đảo lộn trong việc viết nghị luận:
Con người không cạnh tranh "trí thức" với AI: Việc cố gắng ghi nhớ nhiều hơn máy tính hay tổng hợp dữ liệu nhanh hơn máy tính là một sự cạnh tranh sai lầm và vô ích.
Con người dẫn dắt AI bằng "trí tuệ": Người viết có ý thức nhân vị sẽ biến AI thành kẻ phục dịch ở tầng thấp. Họ sử dụng "bộ máy tri thức tạo sinh" ấy để thu thập nguyên liệu, nhưng họ dùng "trí tuệ nhân linh" của mình để thổi hồn, phán đoán, phân định luân lý và đưa ra những định hướng tư tưởng mang lại giá trị cứu rỗi và khai phóng cho con người.
Con người không cạnh tranh "trí thức" với AI: Việc cố gắng ghi nhớ nhiều hơn máy tính hay tổng hợp dữ liệu nhanh hơn máy tính là một sự cạnh tranh sai lầm và vô ích.
Con người dẫn dắt AI bằng "trí tuệ": Người viết có ý thức nhân vị sẽ biến AI thành kẻ phục dịch ở tầng thấp. Họ sử dụng "bộ máy tri thức tạo sinh" ấy để thu thập nguyên liệu, nhưng họ dùng "trí tuệ nhân linh" của mình để thổi hồn, phán đoán, phân định luân lý và đưa ra những định hướng tư tưởng mang lại giá trị cứu rỗi và khai phóng cho con người.
***
Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, được công bố ngày 25/5, tức ngay sau lễ “Chúa Thánh Thần Hiện Xuống” không phải là tình cờ đâu...
NGUYÊN HƯNG
- Nguồn: Nghuart
