Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,213

Câu hỏi nền tảng về tự do được đặt ra: tự do là gì và bản chất đích thực của nó nằm ở đâu?​

Xã hội hiện đại đề cao quyền tự quyết cá nhân, nhiều người coi tự do là khả năng làm bất cứ điều gì mình muốn – một kiểu tự do không ràng buộc, không quy chiếu đạo đức và được điều khiển bởi sở thích cá nhân. Theo Giáo hội Công giáo, đây là cách hiểu méo mó và nguy hiểm. Tự do không phải là quyền hành động tùy tiện, mà là năng lực chọn điều thiện.​

phailamgi_Tự do đích thực Khả năng chọn điều thiện_cv1.jpg


Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo định nghĩa: “Tự do là năng lực, bắt nguồn từ lý trí và ý chí, để hành động hay không hành động... để thực hiện những hành vi có trách nhiệm” (#1731). Quan điểm này dựa trên niềm tin rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa (#1704), có lý trí để nhận ra chân lý và có ý chí để yêu mến điều thiện. Tự do là để con người có thể chọn Thiên Chúa và sống theo kế hoạch yêu thương của Ngài.

Trong khi đó, tư tưởng hậu hiện đại lại biến tự do thành công cụ biện minh cho mọi hành động – bất kể đạo đức – miễn là “tôi chọn nó”.

Như Thánh Gioan Phaolô II từng cảnh báo, đây là “sự suy thoái của tự do đích thực”, một thứ “tự do không có chân lý” (Veritatis Splendor, số 4). Từ đó, xuất hiện thứ “tự do” giả hiệu, vốn cho phép cá nhân biện minh cho mọi hành động, kể cả những điều gây tổn hại đến chính bản thân và cộng đồng.

Tự do đích thực, theo Giáo hội, là sự giải thoát khỏi tội lỗi. “Ai càng làm điều tốt thì càng trở nên tự do” (GLHTCG #1733). Tội lỗi không mở rộng tự do, mà giam hãm con người trong nô lệ tinh thần, ý chí bị bóp méo và lý trí bị che khuất. Trái lại, sống theo chân lý của Thiên Chúa giúp con người trở nên tự do hơn, mạnh mẽ hơn và yêu thương hơn.

Khái niệm “ý chí tự do” cũng được đặt lại đúng vị trí trong thần học Công giáo. Tự do là khả năng nội tâm để hướng về điều thiện – tức là hướng về Thiên Chúa. Giáo lý nhấn mạnh: “Chính vì tự do, con người có thể hướng đến điều thiện đích thực” (#1704), và nhờ đó mà họ có thể cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ (#1742).

phailamgi_Tự do đích thực Khả năng chọn điều thiện_cv2.jpg


Nhiều người nói về một mối hoài nghi phổ biến, rằng nếu Thiên Chúa đã biết trước mọi sự thì con người không thực sự tự do. Đây là một mâu thuẫn và Giáo hội bác bỏ điều này. Thiên Chúa không ở trong dòng thời gian, Ngài biết mọi sự trong một “hiện tại vĩnh cửu” và vẫn tôn trọng tự do con người. Người tín hữu, vì thế, không bị chi phối, mà được mời gọi cộng tác chủ động trong kế hoạch của Thiên Chúa.

Ngày nay, “tự do” thường được dùng để biện minh cho phá thai, an tử, hỗn loạn giới tính hay lối sống không theo luân lý. Thứ “tự do” này dẫn đến sự phân mảnh nội tâm, đánh mất nhân phẩm và xa cách Thiên Chúa. Thánh Phaolô viết: “Chính để được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta” (Galát 5,1). Đây là sự giải phóng khỏi tội lỗi, không phải là tự do chính trị.

Ngay cả khi bị tù đày, bách hại, các thánh tử đạo vẫn được coi là người tự do – bởi họ chọn trung thành với chân lý, bất chấp hậu quả. Đó là kiểu tự do mà thế gian không thể tước đoạt, bởi nó bắt nguồn từ sự hiến dâng ý chí cho Thiên Chúa.

phailamgi_Tự do đích thực Khả năng chọn điều thiện.jpg


Người Kitô hữu được mời gọi đặt ra câu hỏi: tôi có thực sự tự do không? Không phải là tự do chính trị, mà là tự do khỏi sợ hãi, khỏi tội lỗi, khỏi nhu cầu làm hài lòng thế gian? Tôi có tự do để yêu mến Thiên Chúa và sống theo chân lý – dù điều đó có khiến tôi phải trả giá?

Tự do đích thực là tự do của các thánh – tự do để chọn điều thiện, để sống nhân đức, để hiến dâng toàn bộ đời mình cho tình yêu Thiên Chúa. Đó là sự tự do mà Đức Kitô đã đổ máu để trao ban – và là tự do duy nhất không ai có thể lấy đi.​

  • Ảnh trong bài: Mạng lưới Cầu nguyện

Phải làm gì?​

Docat 57: Con người tự do ra sao?

Con người được tự do, nhưng sự tự do của con người có một mục đích. Suy cho cùng, tự do có mặt để chúng ta có thể làm được những gì thật sự tốt đẹp bằng ý chí tự do và sự hiểu biết của chúng ta. Về mặt này, tự do được định hướng nhờ vào luật tự nhiên và trật tự sáng tạo (= cách thức Thiên Chúa xếp đặt thế giới theo ý định của Ngài). Bằng lương tâm của mình, chúng ta có thể biết sự thật về điều đúng đắn và điều sai trái. Đúng hơn, lương tâm là tiếng nói chân lý cất lên từ nội tâm, là luật tự nhiên được khắc ghi vào tâm khảm của tất cả mọi người (Rm 2,15). Thông qua lý trí, chúng ta có thể lĩnh hội từ lương tâm những chân giá trị luôn luôn đúng ở mọi thời. Chúng ta biết lừa dối, trộm cắp, giết người là sai trái. Tuy nhiên, lương tâm cũng có thể lầm lẫn. Tự do không luôn nghiêng về điều tốt thật sự, mà lại thường chệch sang những gì chỉ tốt bề ngoài, vì đã bị tính vị kỷ chi phối. Đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn rèn luyện lương tâm, và học theo sự chỉ dẫn đúng đắn về những giá trị chân thật. Chính tự do cũng cần được Đức Kitô giải phóng, để có thể hoàn thành những gì thật sự tốt đẹp.
 

Vatican | Đức Giáo Hoàng

Đức Lêô XIV tiếp tục tiến trình Hiệp hành của Giáo hội

Gần bốn năm sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô khai mở tiến trình hiệp hành toàn cầu trong Giáo hội Công giáo, người kế nhiệm ngài, Đức Giáo hoàng Lêô XIV, đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ đối với giai...

Sống đạo | Truyền thống

Khi lương tâm được gieo xuống đất: Câu chuyện Caritas Đà Lạt và hành trình nông nghiệp sinh thái

Trong một xã hội mà câu hỏi “lương tâm nằm ở đâu?” vẫn đang day dứt sau mỗi vụ thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng nhái bị phanh phui, thì đâu đó ở vùng đất cao nguyên Lâm Đồng, có những câu trả lời...

🔥 Sự Sống TỰ PHÁT – Thí Nghiệm THẤT BẠI vẫn Được Dạy Ở Trường | Thuyết Tiến hóa Tập 4

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên