- Chủ đề Author
- #1
Việc đánh giá một cuộc chiến hiện đại bằng một khung luân lý được hình thành từ thời Thánh Augustinô và Thánh Tôma Aquinô có thể khiến nhiều người thấy lạc nhịp. Nhưng chính ở đó truyền thống Công giáo về chiến tranh chính nghĩa buộc con người phải suy nghĩ luân lý ngay vào lúc cảm xúc chính trị, sợ hãi an ninh và ngôn ngữ quân sự dễ lấn át lý trí.
Trong Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, việc sử dụng vũ lực chỉ có thể được xem là chính đáng nếu đồng thời vượt qua các tiêu chuẩn then chốt: có lý do chính đáng, là biện pháp cuối cùng, có triển vọng thành công thực sự, và bảo đảm tính tương xứng giữa cái ác cần loại bỏ với những hậu quả do chiến tranh gây ra. Bốn tiêu chuẩn này được dùng như chiếc thước để đo tính hợp pháp luân lý của chiến dịch quân sự nhắm vào Iran.
Ở tiêu chuẩn thứ nhất, cần phân biệt giữa “đánh phủ đầu” và “đánh ngăn ngừa” - một khác biệt cốt lõi về đạo đức. Nếu một mối đe dọa thực sự đang cận kề và gần như chắc chắn xảy ra, việc dùng vũ lực có thể được xem xét dưới góc độ tự vệ. Nhưng nếu chiến tranh được phát động chỉ vì đối phương có thể trở nên nguy hiểm trong tương lai, thì cơ sở luân lý trở nên mong manh hơn rất nhiều. Xét theo những gì công khai được biết, hồ sơ biện minh cho tính “sắp xảy ra” của mối đe dọa từ Iran chưa đủ sức thuyết phục, và vì thế cuộc tấn công có nguy cơ mang dáng dấp của chiến tranh ngăn ngừa hơn là tự vệ trước mắt.
Tiêu chuẩn thứ hai là “biện pháp cuối cùng”. Những người bênh vực hành động quân sự có thể nói rằng nhiều năm đàm phán, trừng phạt và sức ép quốc tế đã không khiến Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân hay mạng lưới ủy nhiệm trong khu vực. Tuy nhiên, tại thời điểm ra quyết định, mọi lối thoát khả dĩ đã thực sự cạn kiệt hay chưa. Nếu vẫn còn một ngả thương lượng nghiêm túc bị bỏ qua để đổi lấy lựa chọn quân sự nhanh hơn và dứt khoát hơn, thì điều kiện “biện pháp cuối cùng” khó có thể nói là đã được đáp ứng trọn vẹn.
Tiêu chuẩn thứ ba, thường bị hiểu lầm nhất, là “triển vọng thành công”. Trong truyền thống Công giáo, thành công không chỉ là phá hủy được mục tiêu hay làm chậm chương trình hạt nhân của đối phương. Thành công, theo nghĩa luân lý, là tạo ra một nền hòa bình ổn định và công chính hơn. Một chiến dịch quân sự có thể đạt thắng lợi chiến thuật, nhưng vẫn thất bại về mặt chính trị và đạo đức nếu nó đẩy khu vực vào vòng xoáy trả đũa, mở rộng xung đột qua các lực lượng ủy nhiệm, gây sốc năng lượng toàn cầu và khiến chính chế độ bị tấn công trở nên cứng rắn hơn. Nói cách khác, bom đạn có thể trúng mục tiêu mà vẫn không đưa tới hòa bình.
Với tiêu chuẩn thứ tư, luân lý Công giáo không đòi người ta phải biết chắc tương lai, nhưng đòi phải cân nhắc thành thật những hậu quả có thể thấy trước. Nếu cái ác do chiến tranh gây ra lớn hơn hoặc kéo dài hơn cái ác mà nó nhằm loại bỏ, thì cuộc chiến ấy không thể được coi là chính đáng. Những nguy cơ đã hiện rõ như mở rộng bạo lực trên nhiều mặt trận, lôi kéo các cường quốc, gây bất ổn cho Lebanon và toàn vùng, làm sâu thêm chu kỳ cực đoan hóa, đồng thời chỉ trì hoãn tạm thời vấn đề hạt nhân thay vì giải quyết tận gốc. Từ đó, đây là tiêu chuẩn mà hồ sơ biện minh cho cuộc chiến thất bại rõ nhất.
So sánh với Iraq năm 2003, khi ấy, chiến tranh cũng được biện minh bằng ngôn ngữ cấp bách và an ninh. Nhưng những gì đến sau đó là hỗn loạn bè phái, sự trỗi dậy của ISIS, ảnh hưởng gia tăng của Iran và sự tàn phá nghiêm trọng đối với các cộng đồng Kitô hữu cổ kính tại Trung Đông. Chính vì thế, một cuộc tấn công “nhanh, chính xác, giới hạn” sẽ tạo ra trật tự tốt hơn đều phải được xem xét với sự dè dặt rất lớn. Tòa Thánh cũng đã cảnh báo trước những hệ quả lan rộng của chiến tranh trong khu vực.
Nói tóm lại, lý do chính đáng còn yếu, tiêu chuẩn biện pháp cuối cùng còn gây tranh cãi, triển vọng thành công ở cấp độ hòa bình bền vững vẫn mù mờ, còn tính tương xứng thì bộc lộ nhiều dấu hỏi nghiêm trọng. Từ đó, Giáo hội Công giáo luôn iữ thái độ tỉnh táo, cầu nguyện và tiếp tục cân nhắc mọi sự dưới ánh sáng luân lý của Tin Mừng.
Ảnh trong bài: DW.com
Cùng chủ đề
