Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,203
- Chủ đề Author
- #1
Vấn đề không phải là xác định ai là người Công giáo, mà là cách chúng ta nâng đỡ nhau trong nỗ lực “cố gắng sống như một Kitô hữu”.
Ảnh: Phóng sự cưới Công giáo
Ai là người thực sự Công giáo? Và cụm từ ấy rốt cuộc có nghĩa là gì? – một người bạn làm báo đã nêu câu hỏi này trên mạng xã hội trong tuần qua. Một linh mục đã trả lời trên Aleteia.
Tin vào Chúa Giêsu Kitô, quy phục Huấn quyền Giáo hội, đọc Kinh Tin Kính, công nhận tính chính danh của quyền kế vị Tông đồ – tất cả những tiêu chí đó, dù riêng rẽ hay cộng lại, vẫn không đủ để định nghĩa trọn vẹn một người là “Công giáo thật sự”.
Dĩ nhiên, ta có thể chỉ ra điều gì trái với Tin Mừng, và từ đó kết luận rằng hành vi nào đó đi ngược lại đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô – Đấng không chỉ giới hạn trong Giáo hội Công giáo – nhưng liệu ta có thể tiến xa hơn thế không? Trong những ngày mà các lễ truyền chức phó tế và linh mục đang thắp sáng bầu khí Giáo hội, chẳng phải đã đến lúc ta cần suy tư sâu sắc hơn về sự mầu nhiệm và cả gây tranh cãi trong chính danh xưng “Công giáo” đó sao?
Ảnh: Truyền thông Thái Hà
Ơn gọi hướng đến tính phổ quát
Làm người Công giáo trước hết là thừa nhận Giáo hội mình thuộc về mang một sứ mạng phổ quát – khát vọng và trách nhiệm truyền bá sứ điệp cứu độ đến tận cùng trái đất. Bởi lẽ điều cốt lõi không phải là bị cuốn hút bởi cơ chế, mà là bởi sứ điệp – tức Tin Mừng – mà Đức Kitô đã trao phó cho các môn đệ để họ mang đến cho người xa lạ cũng như người thân cận, cho khắp nơi. Mỗi lần các sứ giả của Tin Mừng định giới hạn phạm vi loan báo, hay e dè trong việc công bố một cách mạnh mẽ, thì họ đã sai – từ Công đồng Giêrusalem thuở ban đầu cho đến các xu hướng bảo thủ ngày nay.
Là người Công giáo, là dấn thân sống theo lệnh truyền của Tình Yêu – một tình yêu thôi thúc ta phục vụ sứ điệp được trao ban cách nhưng không – đồng thời cũng khiêm nhường để luôn học hỏi từ chính sứ điệp ấy.
Tính phổ quát không đồng nghĩa với đồng dạng. Ngược lại, nó hoàn toàn trái ngược. Dù có thể bề ngoài giống nhau, nhưng những văn bản tín lý, đặc biệt là các Kinh Tin Kính, không nhằm định hình khuôn mẫu hay áp đặt kỷ luật, mà để hiệp nhất con người trong cùng một niềm tin. Chính Chúa Giêsu, trong Tin Mừng, cũng chỉ tổ chức đám đông một lần duy nhất – đó là cho họ ngồi theo nhóm trên đồng cỏ để nuôi dưỡng họ bằng bánh và cá sau khi đã ban lời hằng sống cho họ.
Là người Công giáo, là dấn thân sống theo lệnh truyền của Tình Yêu – một tình yêu thôi thúc ta phục vụ sứ điệp được trao ban cách nhưng không – đồng thời cũng khiêm nhường để luôn học hỏi từ chính sứ điệp ấy.
Tính phổ quát không đồng nghĩa với đồng dạng. Ngược lại, nó hoàn toàn trái ngược. Dù có thể bề ngoài giống nhau, nhưng những văn bản tín lý, đặc biệt là các Kinh Tin Kính, không nhằm định hình khuôn mẫu hay áp đặt kỷ luật, mà để hiệp nhất con người trong cùng một niềm tin. Chính Chúa Giêsu, trong Tin Mừng, cũng chỉ tổ chức đám đông một lần duy nhất – đó là cho họ ngồi theo nhóm trên đồng cỏ để nuôi dưỡng họ bằng bánh và cá sau khi đã ban lời hằng sống cho họ.
Khát vọng hiệp thông
Làm người Công giáo là để cho ơn gọi hiệp thông nảy mầm trong tim mình – một khát vọng phát sinh từ chính sứ điệp ấy. Đôi khi, ta cảm thấy cay đắng vì người khác dường như đạo đức hơn, ngay thẳng hơn, được nhiều đặc sủng hơn… trong khi mình thì quá tầm thường.
Nhưng cũng có lúc ta ngây ngất vì tin rằng mình “đạo đức hơn”, “chính trực hơn” khi nhìn vào những người mà ta cho là tội nhân, và sẵn sàng kết án họ. Tin Mừng đầy những câu chuyện minh họa cho sự lầm lạc nguy hiểm đó – không cần phải nhắc lại ở đây.
Nhưng cũng có lúc ta ngây ngất vì tin rằng mình “đạo đức hơn”, “chính trực hơn” khi nhìn vào những người mà ta cho là tội nhân, và sẵn sàng kết án họ. Tin Mừng đầy những câu chuyện minh họa cho sự lầm lạc nguy hiểm đó – không cần phải nhắc lại ở đây.
Ảnh: Gx. Giang Xá - TGP Hà Nội
Sự thật trong bác ái
Sứ điệp của Đức Kitô đòi ta sống sự thật – về chính mình và về tha nhân. Nhưng sự thật ấy không bao giờ được tách khỏi lòng bác ái. Nói với anh em rằng họ đang sai là một nghĩa vụ của Kitô hữu. Nhưng khi ta dùng điều đó để khinh miệt họ, hay tệ hơn, là kết án họ, thì đó là một trọng tội: “Ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân” (1 Ga 3,15).
Tin Mừng không được trao vào tay những người công chính, mà là cho kẻ tội lỗi; không dành cho người khỏe mạnh, mà là cho người bệnh tật. Tin điều ngược lại tức là biến Công giáo thành một giáo phái gồm những kẻ tự cho mình là hoàn hảo.
Ngược lại, nếu ta im lặng không nói ra sự thật ấy – thì chẳng khác gì chôn giấu một kho báu, không chỉ cướp mất của người khác mà còn không dám tận hưởng chính mình.
Câu hỏi không phải là ai là người Công giáo, mà là: chúng ta đã nâng đỡ nhau thế nào – bằng sự sửa sai đầy tình yêu và lòng nhân hậu – để lời nói và hành vi của mình ngày càng phản chiếu rõ hơn khuôn mặt của Đấng mà ta tin tưởng? Không sợ phải gọi điều ác là ác. Không chùn bước theo ánh sáng, dù bóng tối có dày đặc đến đâu. Không từ bỏ ngọn lửa khẩn thiết của Tình Yêu mà Chúa Kitô mời gọi.
Và cuối cùng, khi ngày đời khép lại, ta có thể thì thầm như hơi thở cuối cùng: “Con đã cố gắng sống như một người Kitô hữu.”
Tin Mừng không được trao vào tay những người công chính, mà là cho kẻ tội lỗi; không dành cho người khỏe mạnh, mà là cho người bệnh tật. Tin điều ngược lại tức là biến Công giáo thành một giáo phái gồm những kẻ tự cho mình là hoàn hảo.
Ngược lại, nếu ta im lặng không nói ra sự thật ấy – thì chẳng khác gì chôn giấu một kho báu, không chỉ cướp mất của người khác mà còn không dám tận hưởng chính mình.
Câu hỏi không phải là ai là người Công giáo, mà là: chúng ta đã nâng đỡ nhau thế nào – bằng sự sửa sai đầy tình yêu và lòng nhân hậu – để lời nói và hành vi của mình ngày càng phản chiếu rõ hơn khuôn mặt của Đấng mà ta tin tưởng? Không sợ phải gọi điều ác là ác. Không chùn bước theo ánh sáng, dù bóng tối có dày đặc đến đâu. Không từ bỏ ngọn lửa khẩn thiết của Tình Yêu mà Chúa Kitô mời gọi.
Và cuối cùng, khi ngày đời khép lại, ta có thể thì thầm như hơi thở cuối cùng: “Con đã cố gắng sống như một người Kitô hữu.”