Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 950
- Chủ đề Author
- #1
"Tôi chỉ tin vào những gì khoa học chứng minh được" - có lẽ bạn đã từng nhận được phản hồi tương tự khi trò chuyện với ai đó về chủ đề Đức Tin. Câu nói đó có thể được hiểu theo kiểu: "Tôi thích tin vào những gì đã được chứng minh bằng phương pháp khoa học, và Chúa thì không thực sự phù hợp với điều đó…”.
Công đồng Vaticano II khi nói đến sự tiến bộ của khoa học ngày nay đã cho rằng, "quả thật, tiến bộ khoa học và công nghệ ngày nay có thể thúc đẩy một sự nhấn mạnh độc quyền vào dữ liệu có thể quan sát được, và sự hoài nghi về mọi thứ khác" (Gaudium et Spes #57). Nhiều người ngày nay quá tin tưởng vào những phát triển của khoa học và công nghệ, đến mức có thể dẫn đến một thái độ tự mãn và bỏ qua các khía cạnh siêu nhiên hoặc tâm linh của cuộc sống.
Ảnh: Unsplash+
Chủ nghĩa duy khoa học - Scientism
Chủ nghĩa duy khoa học (scientism) là quan điểm hoặc niềm tin cho rằng khoa học tự nhiên là hình thức kiến thức hợp lệ duy nhất, và tất cả những gì có thể biết hoặc được coi là đúng phải được chứng minh qua phương pháp khoa học.
Trớ trêu thay, tuyên bố cho rằng "chỉ có khoa học mới mang lại kiến thức thật sự" không phải là một tuyên bố khoa học và không thể được chứng minh qua phương pháp khoa học. Điều này làm cho chủ nghĩa duy khoa học bị chỉ trích là tự mâu thuẫn. Ngoài ra, chủ nghĩa duy khoa học cũng bị phê phán vì bỏ qua hoặc đánh giá thấp các khía cạnh khác của cuộc sống con người như trực giác, kinh nghiệm cá nhân, đạo đức, và tôn giáo—những lĩnh vực mà khoa học không thể hoàn toàn giải thích hoặc kiểm chứng.
“Do các phương pháp của mình, những khoa học này không thể thâm nhập vào khái niệm sâu thẳm của sự vật. Thật vậy, có nguy cơ rằng con người, khi tin tưởng quá nhiều vào những khám phá ngày nay, có thể nghĩ rằng mình tự đủ và không còn tìm kiếm những điều cao hơn nữa.” (Gaudium et Spes #57)
Trớ trêu thay, tuyên bố cho rằng "chỉ có khoa học mới mang lại kiến thức thật sự" không phải là một tuyên bố khoa học và không thể được chứng minh qua phương pháp khoa học. Điều này làm cho chủ nghĩa duy khoa học bị chỉ trích là tự mâu thuẫn. Ngoài ra, chủ nghĩa duy khoa học cũng bị phê phán vì bỏ qua hoặc đánh giá thấp các khía cạnh khác của cuộc sống con người như trực giác, kinh nghiệm cá nhân, đạo đức, và tôn giáo—những lĩnh vực mà khoa học không thể hoàn toàn giải thích hoặc kiểm chứng.
“Do các phương pháp của mình, những khoa học này không thể thâm nhập vào khái niệm sâu thẳm của sự vật. Thật vậy, có nguy cơ rằng con người, khi tin tưởng quá nhiều vào những khám phá ngày nay, có thể nghĩ rằng mình tự đủ và không còn tìm kiếm những điều cao hơn nữa.” (Gaudium et Spes #57)
Ảnh: endometriose.app
Nhân chứng của khoa học và đức tin
Trong lịch sử của Giáo hội, có nhiều người đã làm chứng bằng công việc của đời mình về sự tương thích giữa đức tin và khoa học.
Nếu bạn từng nghe về lý thuyết Big Bang, thì bạn có thể sẽ quan tâm khi biết rằng người đầu tiên đề xuất lý thuyết về sự giãn nở của vũ trụ là linh mục người Bỉ, Cha Georges Lemaître, một linh mục kiêm nhà thiên văn học và giáo sư vật lý, cha là người đầu tiên đưa ra cái gọi là “định luật Hubble” vào năm 1927.
Bạn đã bao giờ nghĩ về việc bạn giống bố mẹ mình đến mức nào chưa? Vậy thì có lẽ bạn cũng đã nói về di truyền học ở một thời điểm nào đó. Hãy gặp Cha Gregor Mendel, một tu sĩ Dòng Augustine, nhà khoa học, và người sáng lập ngành di truyền học hiện đại! Năm 1866, cha đã công bố công trình của mình chứng minh hoạt động của những “yếu tố” vô hình trong việc tạo ra các đặc điểm hữu hình theo cách có thể dự đoán được, cái mà chúng ta gọi ngày nay là gen.
Bạn có biết rằng Vatican có đài thiên văn riêng không? Đúng vậy! Đài thiên văn Vatican là một cơ sở nghiên cứu và giáo dục thiên văn học được Tòa Thánh hỗ trợ và đặt tại Castel Gandolfo, Ý. Thầy Guy Consolmagno, một tu sĩ Dòng Tên, là giám đốc của đài thiên văn, có bằng cấp từ MIT, đã thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ và giảng dạy tại Đại học Harvard.
Nếu bạn từng nghe về lý thuyết Big Bang, thì bạn có thể sẽ quan tâm khi biết rằng người đầu tiên đề xuất lý thuyết về sự giãn nở của vũ trụ là linh mục người Bỉ, Cha Georges Lemaître, một linh mục kiêm nhà thiên văn học và giáo sư vật lý, cha là người đầu tiên đưa ra cái gọi là “định luật Hubble” vào năm 1927.
Bạn đã bao giờ nghĩ về việc bạn giống bố mẹ mình đến mức nào chưa? Vậy thì có lẽ bạn cũng đã nói về di truyền học ở một thời điểm nào đó. Hãy gặp Cha Gregor Mendel, một tu sĩ Dòng Augustine, nhà khoa học, và người sáng lập ngành di truyền học hiện đại! Năm 1866, cha đã công bố công trình của mình chứng minh hoạt động của những “yếu tố” vô hình trong việc tạo ra các đặc điểm hữu hình theo cách có thể dự đoán được, cái mà chúng ta gọi ngày nay là gen.
Bạn có biết rằng Vatican có đài thiên văn riêng không? Đúng vậy! Đài thiên văn Vatican là một cơ sở nghiên cứu và giáo dục thiên văn học được Tòa Thánh hỗ trợ và đặt tại Castel Gandolfo, Ý. Thầy Guy Consolmagno, một tu sĩ Dòng Tên, là giám đốc của đài thiên văn, có bằng cấp từ MIT, đã thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ và giảng dạy tại Đại học Harvard.
Cha Georges Lemaître, một linh mục kiêm nhà thiên văn học và giáo sư vật lý.
Ảnh: astronomi.itu.edu.tr
Ảnh: astronomi.itu.edu.tr
Giáo lý của Hội thánh Công giáo nói gì?
Giáo lý của Giáo hội Công giáo cũng nói về sự tương thích giữa đức tin và khoa học. Giáo lý cho rằng: “Mặc dù đức tin vượt trên lý trí, nhưng không bao giờ có thể có mâu thuẫn thật sự giữa đức tin và lý trí: vì cùng một Thiên Chúa, Đấng mặc khải các mầu nhiệm và tuôn đổ đức tin, cũng là Đấng ban ánh sáng lý trí cho tâm hồn con người, mà Thiên Chúa không thể tự phủ nhận chính mình Ngài, cũng như điều chân thật không bao giờ nghịch lại điều chân thật.” (GLHTCG #159)
Và "nghiên cứu khoa học cơ bản, cũng như nghiên cứu ứng dụng, là một biểu hiện quan trọng về quyền thống trị của con người đối với sự sáng tạo. Khoa học và công nghệ là những nguồn tài nguyên quý giá khi được đặt vào phục vụ con người” (GLHTCG #2293)
Và "nghiên cứu khoa học cơ bản, cũng như nghiên cứu ứng dụng, là một biểu hiện quan trọng về quyền thống trị của con người đối với sự sáng tạo. Khoa học và công nghệ là những nguồn tài nguyên quý giá khi được đặt vào phục vụ con người” (GLHTCG #2293)
Ảnh: iStock
Suy nghĩ của các Giáo Hoàng về khoa học
“Lý thuyết Big Bang, được đề xuất ngày nay như là nguồn gốc của thế giới, không mâu thuẫn với sự can thiệp của Đấng Tạo Hóa, mà phụ thuộc vào điều đó. Sự tiến hóa trong tự nhiên không đối lập với khái niệm Tạo Dựng, bởi vì sự tiến hóa cần đến việc tạo ra các sinh vật có khả năng tiến hóa.” – Đức Giáo Hoàng Phanxicô
“Nghệ thuật cùng với khoa học là món quà cao quý nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người.” – Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI
“Khoa học có thể thanh lọc tôn giáo khỏi những sai lầm và mê tín dị đoan; tôn giáo có thể thanh lọc khoa học khỏi sự tôn thờ ngẫu tượng và những giá trị tuyệt đối giả tạo.” – Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (Thư gửi Giám đốc Đài Thiên văn Vatican)
“Nghệ thuật cùng với khoa học là món quà cao quý nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người.” – Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI
“Khoa học có thể thanh lọc tôn giáo khỏi những sai lầm và mê tín dị đoan; tôn giáo có thể thanh lọc khoa học khỏi sự tôn thờ ngẫu tượng và những giá trị tuyệt đối giả tạo.” – Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (Thư gửi Giám đốc Đài Thiên văn Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô bắt tay ông Joachim von Braun, Chủ tịch Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học. Ảnh: Vatican News
Tóm lại
Giáo hội yêu thích khoa học và tích cực khuyến khích việc theo đuổi khoa học. Khoa học được coi là một phương tiện giúp con người hiểu rõ hơn về sự sáng tạo của Thiên Chúa, đồng thời củng cố niềm tin vào sự hoàn hảo và ý nghĩa sâu xa của thế giới mà Ngài đã tạo dựng. Khoa học và đức tin, thay vì đối lập, có thể bổ sung và làm phong phú lẫn nhau.