- Chủ đề Author
- #1
Thánh lễ an táng hành vi phụng tự của Hội Thánh, trong đó cộng đoàn cầu nguyện cho người đã qua đời, phó thác linh hồn họ cho lòng thương xót của Thiên Chúa và tuyên xưng niềm tin vào mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô.
Điếu văn, theo nghĩa thông thường, là bài phát biểu nhằm tưởng nhớ, ca ngợi và nhắc lại cuộc đời, nhân cách, công trạng hoặc những kỷ niệm gắn với người đã qua đời. Trong nhiều nền văn hóa, điếu văn là phần quen thuộc của tang lễ, giúp gia đình và bạn hữu bày tỏ lòng tri ân, tình thương và nỗi tiếc nhớ. Tuy nhiên, trong phụng vụ Công giáo, cần phân biệt rõ giữa việc tưởng nhớ chính đáng người quá cố và việc đưa một bài diễn từ mang tính cá nhân vào trong Thánh lễ, vốn có bản chất và mục đích riêng.
Vì thế, điếu văn, nếu được hiểu là một bài diễn từ ca ngợi người quá cố, không phải là thành phần thích hợp của Thánh lễ an táng. Thánh lễ không phải là nơi để tôn vinh đời sống cá nhân của người đã khuất, nhưng là nơi lời cầu nguyện của Hội Thánh cho họ, trong ánh sáng sự chết và phục sinh của Chúa Kitô.
Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng tang lễ Kitô giáo là một cử hành phụng vụ của Hội Thánh. Mục đích của cử hành này là diễn tả sự hiệp thông hữu hiệu với người đã qua đời, cho cộng đoàn tham dự vào sự hiệp thông ấy, đồng thời loan báo sự sống đời đời cho những người hiện diện. Nói cách khác, tang lễ Công giáo vừa là lời cầu cho người chết, vừa là lời công bố đức tin cho người sống.
Bộ Giáo luật cũng xác định các tín hữu đã qua đời phải được cử hành tang lễ theo quy định của luật. Trong các nghi thức ấy, Hội Thánh cầu xin ơn trợ giúp thiêng liêng cho người quá cố, tôn kính thân xác họ và đem lại niềm an ủi hy vọng cho người còn sống. Vì thế, dù tình cảm gia đình và lòng biết ơn đối với người đã khuất là điều chính đáng, nhưng không thể biến thánh lễ an táng thành một chương trình tưởng niệm cá nhân.
Bài giảng trong Thánh lễ an táng phải khởi đi từ Lời Chúa, giải thích mầu nhiệm sự chết Kitô giáo, niềm hy vọng phục sinh và lời cầu xin lòng thương xót Chúa. Bài giảng có thể nhắc đến đời sống đức tin, nhân đức, gương sáng hoặc những nét đẹp nơi người quá cố, nhưng không được trở thành một bản tán dương thuần túy về tiểu sử, thành tựu hay cảm xúc gia đình.
Trong thực hành mục vụ, một số nơi cho phép “vài lời tưởng nhớ” ngắn gọn. Những lời tưởng nhớ này, nếu được phép, phải ngắn, trang trọng, phù hợp với đức tin Công giáo, không thay thế bài giảng, không tuyên bố chắc chắn rằng người quá cố “đã ở trên thiên đàng”, và không đưa vào những nội dung trái với giáo huấn Hội Thánh.
Thời điểm thích hợp nhất, nếu có, thường là sau Lời nguyện Hiệp lễ và trước nghi thức phó dâng cuối cùng. Tuy nhiên, việc này tùy thuộc vào quy định của giáo phận, hướng dẫn của cha xứ và sự phân định mục vụ cụ thể. Các linh mục có trách nhiệm bảo vệ tính thánh thiêng của phụng vụ, đồng hành với gia đình tang quyến bằng sự tế nhị, bác ái và rõ ràng.
Các câu chuyện cá nhân, nhạc đời hoặc phần chia sẻ tự do nên được dành cho buổi canh thức cầu nguyện, tại tư gia, nhà tang lễ, nghĩa trang hoặc bữa gặp gỡ sau tang lễ. Những không gian này phù hợp hơn để gia đình và bạn hữu bày tỏ ký ức, lòng tri ân và tình cảm riêng.
Vì vậy, điếu văn không phải là thành phần của Thánh lễ an táng. Điều có thể được chấp nhận, trong một số hoàn cảnh, là vài lời tưởng nhớ ngắn gọn, được chuẩn bị trước, đặt đúng vị trí, đúng tinh thần đức tin và không làm lu mờ trung tâm của tang lễ Công giáo, là cầu nguyện cho người đã qua đời trong niềm hy vọng phục sinh.
Ảnh trong bài: Giáo phận Hải Phòng
Cùng chủ đề
