- Chủ đề Author
- #1
Lão tử từng nói: "Đạo bất viễn nhân" – Đạo không xa con người. Chân đạo thì luôn vị nhân sinh, luôn vì con người. Điều này đặc biệt đúng trong Kitô giáo.
Ảnh: Pham Tan
Hội thánh Công giáo, ngay từ đầu, qua mạc khải, luôn nhìn nhận: "Con người là thụ tạo duy nhất thể hiện chính Đấng Tạo hóa trong công trình tạo dựng, và là sinh vật duy nhất trên trái đất mà Thiên Chúa muốn có mặt, vì lợi ích riêng của chính họ" (Vatican II, GS. #2) và Người dự định cho họ dự phần vào ơn Cứu độ vĩnh cửu (Gioan Phaolô II, Bách Chu Niên, #53)
Vì thế, mọi kế hoạch của Chúa, từ tạo dựng đến cứu độ, đều nhắm tới con người. Con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong kế hoạch của Thiên Chúa và là con đường Người đến với nhân loại.
Vì thế, mọi kế hoạch của Chúa, từ tạo dựng đến cứu độ, đều nhắm tới con người. Con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong kế hoạch của Thiên Chúa và là con đường Người đến với nhân loại.
Kế hoạch đó, Thiên Chúa đã thực hiện trọn vẹn trong Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đến thế gian để cứu độ con người.
Và để tiếp tục sứ mạng của Ngài nơi trần thế, Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo hội "cho con người và vì con người". Do đó, “Con người là con đường đầu tiên mà Giáo hội phải đi qua để chu toàn sứ vụ của mình”. (Gioan Phaolô II, Bách Chu Niên, #53)
Con người được nói tới ở đây, không phải là "những con người “trừu tượng” nhưng là con người thực tế, con người “cụ thể”, “mang lịch sử tính”. (Ibid.)
Đó là những con người trong thực tại độc nhất vô nhị, có một lịch sử riêng tư, với những nhu cầu của thân xác và cuộc sống tại thế, vẫn đang viết nên lịch sử riêng tư kia qua rất nhiều liên hệ, tiếp xúc, hoàn cảnh, cơ cấu xã hội nối kết mình với những người khác.
Tất cả những con người cụ thể đó – không trừ một ai, đã được Đức Kitô cứu chuộc, bởi vì Đức Kitô kết hợp cách nào đó với con người, với từng người, ngay cả khi họ không ý thức: “Đức Kitô, chết và sống lại cho tất cả, ban cho con người” - cho người nào cũng vậy và cho tất cả mọi người - “ánh sáng và sức lực để họ có thể đáp ứng với ơn kêu gọi cao cả của mình”. (Gioan Phaolô II, Đấng Cứu Độ Con người, #14)
Ảnh: Pham Tan
Và để tiếp tục sứ mạng của Ngài nơi trần thế, Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo hội "cho con người và vì con người". Do đó, “Con người là con đường đầu tiên mà Giáo hội phải đi qua để chu toàn sứ vụ của mình”. (Gioan Phaolô II, Bách Chu Niên, #53)
Con người được nói tới ở đây, không phải là "những con người “trừu tượng” nhưng là con người thực tế, con người “cụ thể”, “mang lịch sử tính”. (Ibid.)
Đó là những con người trong thực tại độc nhất vô nhị, có một lịch sử riêng tư, với những nhu cầu của thân xác và cuộc sống tại thế, vẫn đang viết nên lịch sử riêng tư kia qua rất nhiều liên hệ, tiếp xúc, hoàn cảnh, cơ cấu xã hội nối kết mình với những người khác.
Tất cả những con người cụ thể đó – không trừ một ai, đã được Đức Kitô cứu chuộc, bởi vì Đức Kitô kết hợp cách nào đó với con người, với từng người, ngay cả khi họ không ý thức: “Đức Kitô, chết và sống lại cho tất cả, ban cho con người” - cho người nào cũng vậy và cho tất cả mọi người - “ánh sáng và sức lực để họ có thể đáp ứng với ơn kêu gọi cao cả của mình”. (Gioan Phaolô II, Đấng Cứu Độ Con người, #14)
Ảnh: Pham Tan
Vì thế, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Giáo hội không thể từ bỏ con người, nhất là những người yếu thế trong xã hội, những người đang phải chịu cảnh bất công, bị mất phẩm giá, hoặc bị tước đoạt các quyền cơ bản… Giáo hội không thể làm ngơ trước bất công, bắt tay với thế quyền để được 'ổn định".
Bởi vì, "nếu Giáo hội chỉ tuyên xưng niềm tin, mà lại làm ngơ trước điều kiện sống thê thảm của con người, Giáo hội đó phản bội Đức Kitô, Đấng đã chấp nhận và chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần cho ai đến kêu xin, nam cũng như nữ, theo tính cách độc đáo của mỗi cá nhân và theo những nhu cầu xã hội của mỗi người." (Docat #30)
Bởi vì, "nếu Giáo hội chỉ tuyên xưng niềm tin, mà lại làm ngơ trước điều kiện sống thê thảm của con người, Giáo hội đó phản bội Đức Kitô, Đấng đã chấp nhận và chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần cho ai đến kêu xin, nam cũng như nữ, theo tính cách độc đáo của mỗi cá nhân và theo những nhu cầu xã hội của mỗi người." (Docat #30)
Tóm lại
Con người là con đường của Giáo hội vì đó là con đường Đức Giêsu đã đi qua khi nhập thể làm người. Họ là những con người cụ thể, có một lịch sử riêng tư và đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình ngang qua các thực tại chính trị, xã hội, văn hóa…và chính Chúa Giêsu đã ủy thác những con người đó cho Giáo hội, để Giáo hội qua con người, tiếp nối công trình cứu độ của Người nơi trần thế.
Phải làm gì?
Docat 30: Tin Mừng có đồng nghĩa với trợ giúp phát triển?
Trợ giúp phát triển và tuyên xưng đức tin phải đi đôi với nhau. Cùng với Phụng vụ và tuyên xưng, còn có lòng bác ái, hay tình thương thiết thực dành cho người lân cận, là một trong ba hoạt động cơ bản của Giáo Hội. Nếu Giáo Hội chỉ tuyên xưng niềm tin, mà lại làm ngơ trước điều kiện sống thê thảm của con người, Giáo Hội đó phản bội Đức Kitô, Đấng đã chấp nhận và chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần cho ai đến kêu xin, nam cũng như nữ, theo tính cách độc đáo của mỗi cá nhân và theo những nhu cầu xã hội của mỗi người. Thế nhưng nếu Giáo Hội chỉ thúc đẩy phát triển xã hội cho quần chúng thì Giáo Hội sẽ bỏ quên số phận của mỗi cá nhân - mà tự bản chất được kêu gọi hiệp thông vĩnh viễn với Thiên Chúa, và cũng bỏ sót phận sự thực hiện công bình đối với vận mệnh mang tính xã hội của con người với tư cách là chi thể trong Thân thể Đức Kitô. Tách rời thông điệp xã hội của Tin Mừng khỏi sứ điệp đức tin của Tin Mừng chẳng khác nào chia tách Tin Mừng của Đức Kitô làm đôi.