Thành viên
Tham gia
14/1/24
Bài viết
37

Đạo mà Đức Giêsu đem đến trần gian là một tin mừng giải thoát, đầy sức sống của Thánh Thần. Người công bố năm hồng ân của Thiên Chúa, loan báo triều đại Thiên Chúa đầy yêu thương, tìm kiếm những người đang nằm dưới ách tội lỗi, để giải thoát, băng bó và chữa lành, cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha.​


phailamgi_Đạo Giải Thoát Hay Đầy Đọa_cv1.jpg


Vì thế, nếu niềm tin vào Đức Giêsu trở thành gánh nặng không thể vác, việc làm môn đệ Người không gì khác ngoài các luật lệ phải giữ và nhiều việc phải chu toàn, thì đấy không phải là Đạo Chúa Kitô. Vẫn biết đường theo Đức Giêsu là phải từ bỏ mình, là vác thập giá mỗi ngày mà theo, nhưng đừng quên bình an Người để lại và triều thiên vinh quang Người sẽ ban sau này.

Đức Giêsu đã nói rõ: “Lề luật làm ra vì con người chứ không phải con người cho Lề luật” (Mc 2,27). Thánh Phaolô đã dạy: “Chính để chúng ta được tự do mà Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta.” (Gl5,1). Lề luật chỉ là tường rào bao bọc giữ cho người ta khỏi bước ra ngoài phạm vi giới hạn, chứ không phải là con đường. Đức Giêsu mới là Đường là Sự thật và là Sự sống (Ga 14,6).

Vì thế lề luật là phương thế, không phải là cứu cánh. Một khi lề luật biến thành đích nhắm, nó trở nên gánh nặng cho người ta, vốn đã có quá nhiều gánh nặng trong đời sống, thì thay vì đưa đến sự giải thoát, nó đày đọa; thay vì diễn tả lòng kính sợ và yêu thương, nó lên án; thay vì cứu sống, nó giết chết!

phailamgi_Đạo Giải Thoát Hay Đầy Đọa_cv2.jpg


Nhiều tín hữu khi nghe giảng dạy về lòng thương xót và ơn tha thứ cho anh “trộm lành” cùng chịu đóng đinh với Đức Giêsu trên thập giá (Lc 23,43) đã nói: “Sướng thật, vừa được ăn chơi ở đời này, vừa được cả đời sau!”

Những người Công giáo “đạo gốc” thường nhận định như vậy, vì họ phải lo giữ đạo cả một cuộc đời mà còn không chắc có được lên thiên đàng hay không(?)

Điều ấy nói lên tâm thức đức tin của người Kitô hữu: Đạo không phải là một ơn ban để sống tự do làm con cái Chúa, một hồng phúc kèm theo niềm vui, bình an trong tâm hồn và cuộc sống hạnh phúc, nhưng là một gánh nặng phải “chịu khó” mang vác cả đời, để mong được “thưởng công” trên thiên đàng mai sau. Vì thế, đời sống đức tin của họ chỉ loanh quanh lo giữ luật cho mình “kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp”, nên dễ phán xét người khác, lơ là việc sống bao dung, quảng đại, thiếu bác ái, ít biểu lộ sự tôn trọng nhau, nhất là đối với người nghèo bé mọn.

Làm sao để người Kitô hữu nhận thức được điều quan trọng là Chúa đang hiện diện với mình, cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa, những khó nhọc đời này, Chúa đã trải qua… Người thấu hiểu những yếu đuối và sẵn sàng nâng đỡ chúng ta?

Làm sao để người Kitô hữu tìm thấy niềm vui ơn giải thoát hàng ngày, không phải lo “lập công nghiệp” trước mặt Chúa hoặc tự mình “lấy công chuộc tội” cho mình?

phailamgi_Đạo Giải Thoát Hay Đầy Đọa_1.jpg


Lời kêu gọi của Đức Giêsu trong tin mừng rất chân thành và cảm động: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30).

Hãy đến và thưa chuyện với Chúa về những gánh nặng cuộc sống, cả về thể lý lẫn tinh thần, những hiểu lầm, bất công, về sự trách nhiệm và sự chung thủy…Cứ trải lòng với Chúa về tính kiêu ngạo, ích kỷ, hèn nhát, muốn buông xuôi, bỏ cuộc của chúng ta.

Hảy xin ơn can đảm, khát khao muốn trở nên đồng hình đồng dạng với Đấng vác thập giá để chuộc tội nhân loại, chúng ta xem những gánh nặng ấy như “ách” Chúa trao, và lãnh nhận trong tinh thần hiền hậu và khiêm nhường của Chúa, chúng ta sẽ nhận ra ơn bình an êm ái Người ban, là sức mạnh của Thánh Thần đến trợ giúp. Như thế chúng ta sẽ nhận ra Kitô giáo thật là Đạo Giải Thoát, không phải là thứ Đạo Đầy Đọa như chúng ta vẫn thường nghĩ.​

  • Bài: phailamgi.com
  • Ảnh trong bài: Truyền thông Thái Hà
 

Đất Thánh các linh mục - Tổng Giáo phận Sài Gòn

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên