Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 520
- Chủ đề Author
- #1
Trong phần thứ ba (“Nhân phẩm, nền tảng của quyền và nghĩa vụ làm người”), Tuyên ngôn đã bác bỏ sự nhấn mạnh mang tính tự cao tự đại về “phẩm giá cá nhân” để ủng hộ tính phổ quát của “phẩm giá con người”.
Kiểu thứ nhất có xu hướng chia nhân loại thành những người đã chứng tỏ được phẩm giá cá nhân của mình theo những tiêu chuẩn độc đoán (và thường là ích kỷ) và những người không chứng tỏ được phẩm giá đó, một sự phân biệt khiến chúng ta có thể định nghĩa toàn bộ những nhóm người là thiếu phẩm giá “cá nhân” “xứng đáng” để đáng được vinh danh và tôn trọng.
Ảnh: Canva
Tương tự, bất kỳ cách tiếp cận nào về phẩm giá đòi hỏi “sự phổ quát một cách tùy tiện về các quyền mới, trong số đó có nhiều quyền vốn mâu thuẫn với những quyền được xác định ban đầu và thường được đặt ra trong sự đối lập với quyền cơ bản là sự sống”. Vì vậy, phẩm giá con người không thể dựa trên “các tiêu chuẩn cá nhân, cũng như không thể đồng nhất nó với tình trạng khỏe mạnh tâm sinh lý của cá nhân”. Đúng hơn, nó dựa trên những yêu cầu cấu thành của chính bản chất con người, độc lập với “sự tùy tiện cá nhân hoặc sự thừa nhận của xã hội”.
Tương tự như vậy, khái niệm về phẩm giá không thể bị giản lược thành “khả năng tự xác định danh tính và tương lai của một người một cách độc lập với những người khác”. Như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã lưu ý, tự do phải được đặt “để phục vụ con người và sự viên mãn của con người thông qua việc hiến thân và cởi mở với người khác; nhưng khi quyền tự do được coi là tuyệt đối theo chủ nghĩa cá nhân, thì khi ấy tự do sẽ mất đi nội dung ban đầu, ý nghĩa và phẩm giá của nó trở nên mâu thuẫn”.
Ảnh: zeitjung.de
Phần thứ ba này kết thúc bằng việc xem xét “giải phóng con người khỏi những ảnh hưởng tiêu cực trong lĩnh vực luân lý và xã hội”. Ở đây, bản văn nhấn mạnh nghĩa vụ luân lý của chúng ta là sử dụng quyền tự do của mình - và giúp huấn luyện người khác sử dụng quyền tự do của họ - phù hợp với điều Thánh Phaolô muốn nói khi ngài nhấn mạnh rằng “vì tự do, Chúa Kitô đã giải phóng chúng ta”. Điều này áp đặt lên người Kitô hữu trách nhiệm giải phóng tâm hồn con người khỏi sự gắn bó với tội lỗi. Đức Thánh Cha Bênêđíctô được trích dẫn một lần nữa trong bối cảnh này:
Một ý chí tự tin rằng mình hoàn toàn không có khả năng tìm kiếm sự thật và sự tốt lành thì không có lý do hay động cơ khách quan nào để hành động ngoại trừ những lý do bị áp đặt bởi những lợi ích phù du và ngẫu nhiên của nó…. Ảo tưởng cho rằng thuyết tương đối về luân lý cung cấp chìa khóa cho sự chung sống hòa bình thực sự là nguồn gốc của sự chia rẽ và sự phủ nhận phẩm giá con người.
Ảnh: Canva
Tương tự, bất kỳ cách tiếp cận nào về phẩm giá đòi hỏi “sự phổ quát một cách tùy tiện về các quyền mới, trong số đó có nhiều quyền vốn mâu thuẫn với những quyền được xác định ban đầu và thường được đặt ra trong sự đối lập với quyền cơ bản là sự sống”. Vì vậy, phẩm giá con người không thể dựa trên “các tiêu chuẩn cá nhân, cũng như không thể đồng nhất nó với tình trạng khỏe mạnh tâm sinh lý của cá nhân”. Đúng hơn, nó dựa trên những yêu cầu cấu thành của chính bản chất con người, độc lập với “sự tùy tiện cá nhân hoặc sự thừa nhận của xã hội”.
Tương tự như vậy, khái niệm về phẩm giá không thể bị giản lược thành “khả năng tự xác định danh tính và tương lai của một người một cách độc lập với những người khác”. Như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã lưu ý, tự do phải được đặt “để phục vụ con người và sự viên mãn của con người thông qua việc hiến thân và cởi mở với người khác; nhưng khi quyền tự do được coi là tuyệt đối theo chủ nghĩa cá nhân, thì khi ấy tự do sẽ mất đi nội dung ban đầu, ý nghĩa và phẩm giá của nó trở nên mâu thuẫn”.
Ảnh: zeitjung.de
Phần thứ ba này kết thúc bằng việc xem xét “giải phóng con người khỏi những ảnh hưởng tiêu cực trong lĩnh vực luân lý và xã hội”. Ở đây, bản văn nhấn mạnh nghĩa vụ luân lý của chúng ta là sử dụng quyền tự do của mình - và giúp huấn luyện người khác sử dụng quyền tự do của họ - phù hợp với điều Thánh Phaolô muốn nói khi ngài nhấn mạnh rằng “vì tự do, Chúa Kitô đã giải phóng chúng ta”. Điều này áp đặt lên người Kitô hữu trách nhiệm giải phóng tâm hồn con người khỏi sự gắn bó với tội lỗi. Đức Thánh Cha Bênêđíctô được trích dẫn một lần nữa trong bối cảnh này:
Một ý chí tự tin rằng mình hoàn toàn không có khả năng tìm kiếm sự thật và sự tốt lành thì không có lý do hay động cơ khách quan nào để hành động ngoại trừ những lý do bị áp đặt bởi những lợi ích phù du và ngẫu nhiên của nó…. Ảo tưởng cho rằng thuyết tương đối về luân lý cung cấp chìa khóa cho sự chung sống hòa bình thực sự là nguồn gốc của sự chia rẽ và sự phủ nhận phẩm giá con người.
- Tác giả: Tiến sĩ Jeff Mirus: Tiến sĩ về lịch sử trí tuệ từ Đại học Princeton. Là người đồng sáng lập của Christendom College, ông cũng đi tiên phong trong các dịch vụ Internet Công giáo. Ông là người sáng lập Trinity Communications và CatholicCulture.org.
- Dịch: Vu Thi Phuong Anh
- Bài viết gốc xem tại: Dignitas Infinita: Not a perfect text, but a strong one
Xem thêm: