- Chủ đề Author
- #1
Victim Blaming ngày càng trở thành một hiện tượng đáng lưu ý trong xã hội hiện nay, khi mà trong một tình huống tội ác, kẻ bị đổ lỗi lại là chính nạn nhân.
Victim Blaming là thuật ngữ đề cập đến hành vi hoặc thái độ đổ lỗi cho nạn nhân của một tội ác, một tình huống lừa đảo thay vì đặt trách nhiệm vào người gây ra hậu quả. Trong tình huống đó, nạn nhân bị đặt trong tình thế hứng chịu sự chỉ trích, đánh giá bất lợi từ cộng đồng xung quanh.
Còn nhớ cách đây khoảng 2 năm, tại Ninh Thuận, một nữ sinh 18 tuổi đang điều khiển xe máy trên đường thì bị một người lái ô tô chuyển hướng không an toàn va chạm, dẫn đến tử vong. Điều đáng nói là, ngay sau khi vụ tại nạn xảy ra, lập tức người ta đã cho xét nghiệm kiểm tra nồng độ cồn của nữ sinh này, đây chẳng khác gì một hành động tìm cách để đổ lỗi cho nạn nhân vậy. (Xem chi tiết vụ việc tại link này)
Việc đổ lỗi cho nạn nhân thường xảy đến trong các vụ tấn công tình dục. Thay vì đối diện với sự thật rằng kẻ gây ra tội ác là người phải chịu trách nhiệm, thì nạn nhân thường bị chất vấn về trang phục, tính cách như “Mặc quần áo gì, có hở hang gợi cảm không?”, “Có sử dụng chất kích thích không?”,…
Điều này gây cho nạn nhân cảm giác xấu hổ và bị cô lập, bị suy yếu tinh thần, cảm thấy bất an vì môi trường xung quanh đã không còn an toàn, khi bản thân chứ không phải kẻ gây ra tội ác phải gánh chịu những chỉ trích.
Thậm chí, hiện tượng này còn gây suy yếu của hệ thống luật pháp, khi nạn nhân không còn thấy tin tưởng, họ sẽ từ chối làm chứng hoặc rút lui khỏi việc tìm kiếm công lý.
Có thể thấy, phẩm giá con người bị chà đạp không chỉ một lần, mà tới tận hai lần. Lần đầu tiên là hệ quả của hành vi tội ác, và lần thứ hai đến từ việc đổ lỗi cho nạn nhân – victim blaming.
Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo khi xem xét ý nghĩa của của phẩm giá con người đối với đạo đức xã hội cho rằng, phẩm giá con người là nguyên tắc xã hội trước tiên và quan trọng nhất. Xã hội được hình thành để bảo vệ và cổ vũ phẩm giá con người bằng luật pháp và mọi phương tiện chính đáng, bắt đầu từ những sự sống vô tội, cho đến những nạn nhân của tội ác,…(x. TLHT #153)
Chính thì thế, để gạt bỏ hiện tượng Victim Blaming, điều đầu tiên là phải bảo vệ và tôn trọng phẩm giá siêu việt của con người, sau là dành thời gian lắng nghe, đồng hành cùng nạn nhân, thay vì đánh giá và chỉ trích họ.
Mỗi người đều được bình đẳng trước pháp luật. Do đó, hệ thống pháp luật cần đảm bảo rằng mọi nạn nhân đều được đối xử công bằng và nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong quá trình tìm kiếm công lý. Chỉ khi chúng ta biết đứng về phía nạn nhân, hoặc những người đang gặp khó khăn, chúng ta mới có thể tạo ra một xã hội nơi mọi người có thể cảm thấy an toàn và tôn trọng phẩm giá.
Phải làm gì?
Docat 51 Có phải tội lỗi cũng có chiều kích xã hội?
Tội ác luôn là hành vi của một người có ý thức và tự do, nhưng nó còn tác động tới nhiều mối quan hệ, và lan ra cả xã hội. Do đó, mỗi tội ác có chiều kích cá nhân, và đồng thời có cả chiều kích xã hội: tội lỗi đã là tồi tệ đối với kẻ phạm phải, mà còn làm tổn thương những người khác, và tác hại đến xã hội. “Và cứ thế tội lỗi trở nên mạnh hơn, lan rộng, trở thành nguồn cội của các tội khác, và như vậy, gây tác hại lên hành vi của nhiều người” (Gioan Phaolô II, SRS 36). Ví dụ, chúng ta hãy nghĩ đến những hệ thống chính trị sử dụng bạo lực, hoặc không lo bảo vệ người dân thiểu số. Tội ác không bao giờ là số phận định trước, và các thể chế độc ác vẫn có thể bị thay thế. Nhận ra và gọi đích danh tội lỗi là bước đầu tiên để giải thoát chính mình khỏi mạng lưới của nó. Đức Giêsu đến để mang chúng ta ra khỏi sự giam hãm của tội lỗi. Muôn loài thụ tạo cho đến nay bị tội giăng bẫy, được Đức Kitô giải thoát, để yêu thương và làm theo lẽ phải. “Nền văn minh tình yêu” khởi đầu bằng sự hối cải của mỗi cá nhân, và sự hoà giải của người đó với Thiên Chúa.