Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 520
- Chủ đề Author
- #1
Cách đây không lâu, nhiều cư dân mạng tranh cãi với nhau về việc một Á hậu của một cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam phát ngôn công khai ủng hộ các bạn nữ làm “Sugar baby” để bớt nỗi lo tài chính. Việc sử dụng “vốn tự có” để kiếm tiền như này có gì sai mà nhiều người lên án vậy?
Ảnh: azlegal.cz
Cụ thể, Lê Phương Thảo – Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam đã đăng tải một video chia sẻ quan điểm như sau:
"Mình ủng hộ các bạn nữ làm "Sugar baby" nhé miễn là các bạn đừng làm người thứ ba để đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác là được rồi. Các bạn cứ yêu những người lớn tuổi hơn mình. Hầu hết bây giờ những người trẻ bản thân còn lo chưa xong, phải lo xây dựng sự nghiệp, đang đi lo kiếm tiền thì chăm sóc cho các bạn kiểu gì.”
Việc làm này được coi như hành động công khai ủng hộ mối quan hệ Sugar baby – sugar daddy (tạm dịch: bố đường - con nuôi), thứ mà ở Việt Nam hầu hết là hoạt động mại dâm trá hình.
Khi tham gia vào mối quan hệ này, các “bố đường” sẽ sử dụng tiền bạc, vật chật hoặc sự hỗ trợ đặc biệt cho “con nuôi”. Đổi lại, các “con nuôi” phải đáp ứng đủ về tình cảm, tình dục cho “bố đường”.
“Mối quan hệ này tại Việt Nam hầu hết là dạng mại dâm trá hình, mại dâm theo hình thức kín đáo hơn chứ không phải "đứng đường" công khai như trước. Môi trường hoạt động đã có nhiều thay đổi, đòi hỏi “vốn” để đem ra trao đổi cũng phải lớn hơn, đẳng cấp hơn” - TS Xã hội học Bùi Thu Hương – Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên Truyền chia sẻ về vấn đề này.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến tranh cãi cũng nảy ra xoay quanh vấn đề này. Thậm chí nhiều người còn đồng ý với quan điểm trên của cô Á Hậu, cho rằng việc kiếm tiền bằng “vốn tự có” chẳng có gì là sai.
Nguyễn Như H. đến từ Yên Bái, đang học tập và sinh sống tại Hà Nội chỉa sẻ, mối quan hệ “bố đường – con nuôi” là mối quan hệ trao đổi cân bằng, cô được đáp ứng nhu cầu vật chất, còn “bố nuôi” thì nhận được tình cảm và thỏa mãn nhu cầu tình dục. Cả 2 đều được đáp ứng nhu cầu nên chẳng có lý do gì để từ chối.
Thoạt nhìn, hoạt động “bố đường – con nuôi” có vẻ như là một hoạt động kinh tế chẳng có gì xấu, khi cả 2 cùng có được những lợi ích cho riêng mình. Vậy cái sai nó nằm ở đâu?
Hiểu theo nghĩa đơn giản, mối quan hệ “bố đường – con nuôi” là mối quan hệ tình và tiền. Người nữ phải dung chính cơ thể mình để thỏa mãn nhu cầu tình dục của người nam, để đổi lại, họ nhận được một khoản tiền. Trong trường hợp này, họ đã tự hạ thấp phẩm giá con người của mình, tự biến mình thành một công cụ lao động, một đồ vật để kiếm tiền.
Hơn nữa, nếu cho rằng, đây là một hoạt động kinh tế để kiếm thu nhập, nó đã làm sai lệch bản chất của lao động.
Lao động giúp con người phát triển những thiên hướng và năng lực của mình, tham gia vào sự tiến bộ của kinh tế, xã hội, văn hóa. Hoạt động trên biến người nữ trở thành công cụ cho người khác thỏa mãn khoái lạc trong chốc lát.
Hoạt động trên có thể thỏa mãn nhu cầu tiền bạc cho những người liên quan nhưng lại làm cho xã hội, nền văn hóa thụt lùi đi. Một xã hội phát triển là một xã hội lấy con người làm trung tâm, không bao giờ coi con người như một công cụ, đồ vật sinh lợi.
Tóm lại, mối quan hệ “bố đường - con nuôi” là một hoạt động xâm phạm nặng nề phẩm giá con người, vì mục đích kinh tế mà biến con người thành phương tiện, làm sai lệch ý nghĩa tốt đẹp của lao động, khiến xã hội, nền văn hóa đi lùi.
"Mình ủng hộ các bạn nữ làm "Sugar baby" nhé miễn là các bạn đừng làm người thứ ba để đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác là được rồi. Các bạn cứ yêu những người lớn tuổi hơn mình. Hầu hết bây giờ những người trẻ bản thân còn lo chưa xong, phải lo xây dựng sự nghiệp, đang đi lo kiếm tiền thì chăm sóc cho các bạn kiểu gì.”
Việc làm này được coi như hành động công khai ủng hộ mối quan hệ Sugar baby – sugar daddy (tạm dịch: bố đường - con nuôi), thứ mà ở Việt Nam hầu hết là hoạt động mại dâm trá hình.
Khi tham gia vào mối quan hệ này, các “bố đường” sẽ sử dụng tiền bạc, vật chật hoặc sự hỗ trợ đặc biệt cho “con nuôi”. Đổi lại, các “con nuôi” phải đáp ứng đủ về tình cảm, tình dục cho “bố đường”.
“Mối quan hệ này tại Việt Nam hầu hết là dạng mại dâm trá hình, mại dâm theo hình thức kín đáo hơn chứ không phải "đứng đường" công khai như trước. Môi trường hoạt động đã có nhiều thay đổi, đòi hỏi “vốn” để đem ra trao đổi cũng phải lớn hơn, đẳng cấp hơn” - TS Xã hội học Bùi Thu Hương – Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên Truyền chia sẻ về vấn đề này.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến tranh cãi cũng nảy ra xoay quanh vấn đề này. Thậm chí nhiều người còn đồng ý với quan điểm trên của cô Á Hậu, cho rằng việc kiếm tiền bằng “vốn tự có” chẳng có gì là sai.
Nguyễn Như H. đến từ Yên Bái, đang học tập và sinh sống tại Hà Nội chỉa sẻ, mối quan hệ “bố đường – con nuôi” là mối quan hệ trao đổi cân bằng, cô được đáp ứng nhu cầu vật chất, còn “bố nuôi” thì nhận được tình cảm và thỏa mãn nhu cầu tình dục. Cả 2 đều được đáp ứng nhu cầu nên chẳng có lý do gì để từ chối.
Thoạt nhìn, hoạt động “bố đường – con nuôi” có vẻ như là một hoạt động kinh tế chẳng có gì xấu, khi cả 2 cùng có được những lợi ích cho riêng mình. Vậy cái sai nó nằm ở đâu?
Hiểu theo nghĩa đơn giản, mối quan hệ “bố đường – con nuôi” là mối quan hệ tình và tiền. Người nữ phải dung chính cơ thể mình để thỏa mãn nhu cầu tình dục của người nam, để đổi lại, họ nhận được một khoản tiền. Trong trường hợp này, họ đã tự hạ thấp phẩm giá con người của mình, tự biến mình thành một công cụ lao động, một đồ vật để kiếm tiền.
Hơn nữa, nếu cho rằng, đây là một hoạt động kinh tế để kiếm thu nhập, nó đã làm sai lệch bản chất của lao động.
Lao động giúp con người phát triển những thiên hướng và năng lực của mình, tham gia vào sự tiến bộ của kinh tế, xã hội, văn hóa. Hoạt động trên biến người nữ trở thành công cụ cho người khác thỏa mãn khoái lạc trong chốc lát.
Hoạt động trên có thể thỏa mãn nhu cầu tiền bạc cho những người liên quan nhưng lại làm cho xã hội, nền văn hóa thụt lùi đi. Một xã hội phát triển là một xã hội lấy con người làm trung tâm, không bao giờ coi con người như một công cụ, đồ vật sinh lợi.
Tóm lại, mối quan hệ “bố đường - con nuôi” là một hoạt động xâm phạm nặng nề phẩm giá con người, vì mục đích kinh tế mà biến con người thành phương tiện, làm sai lệch ý nghĩa tốt đẹp của lao động, khiến xã hội, nền văn hóa đi lùi.
“Là người, có nghĩa là không bao giờ để cho bản thân mình bị bất cứ ai khác sử dụng như một phương tiện để đạt mục đích nào đó” – Albert Schweitzer, tiến sĩ triết học, thần học Đức.
Chỉnh sửa lần cuối: