Thành viên
- Tham gia
- 21/1/24
- Bài viết
- 88
- Chủ đề Author
- #1
Giả sử chúng ta đứng cuối nhà thờ vào một buổi sáng Chúa Nhật tan lễ, chúng ta đến gặp những giáo dân vừa dự lễ ra về và hỏi họ “Trong Thánh lễ bạn cầu nguyện lên tới ai?” Chắc có lẽ không ít người nghĩ chúng ta hâm hâm, nhưng nếu chúng ta kiên định hỏi tới, chắc cũng có người trả lời.
Và tôi - cố học giả Lohfink - quả quyết một phần lớn giáo dân sẽ trả lời “Cầu nguyện lên với Thiên Chúa chứ còn ai?” - và câu trả lời này sẽ sai về mặt thần học ‘theologically wrong.’ Tại sao vậy? Vì Kitô hữu không cầu nguyện lên với Chúa; họ hoặc cầu nguyện tới Thiên Chúa Cha hay tới Thiên Chúa Con hay tới Chúa Thánh Thần, Dĩ nhiên là họ tin và tuyên xưng một Chúa, cùng với Israel, là chỉ có một Chúa, nhưng bất cứ lúc nào Kitô hữu cầu nguyện tới Thiên Chúa này họ chú tâm vào Chúa Cha, Chúa Con, hoặc Chúa Thánh Thần.
Điều này thật rõ ràng trong phần phụng vụ Thánh Thể, khi chủ tế đọc lời nguyện:
“Chính nhờ Người (Chúa Kitô) với Người và trong Người,
Mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa,
Là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời”
Đây là công thức cấu trúc hoặc được ẩn dấu hoặc rõ ràng nhất của tất cả lời nguyện Kitô giáo; nó chính là định hướng căn bản của cả nền phụng vụ, đó là nền móng căn bản: trong Chúa Thánh Thần, qua Đức Kitô, tới Chúa Cha.
Nhìn vào cấu trúc cầu nguyện trong Thánh lễ trên đã cho chúng ta thấy hội thánh không bao giờ giản đơn là cầu nguyện lên Thiên Chúa nhưng luôn là Chúa Cha, Chúa Con hoặc Chúa Thánh Thần. Và chính tại điểm này, bất hạnh là khi chúng ta cầu nguyện riêng, chúng ta luôn không cầu nguyện cách chính xác. Tự chúng ta ít khi làm rõ chúng ta cầu nguyện tới ai. Chúng ta dạy con cái cầu nguyện lên ‘Thiên Chúa mến yêu’ và ý tưởng đó tiếp tục tồn tại, cho đến khi trưởng thành.
Đây là một phần trọng yếu của đức tin Kitô giáo đã bị mai một và theo thời gian đã mất đi tính rõ ràng. Hội thánh, suy cho cùng, không tin vào Thiên Chúa cách này hay cách khác, hội thánh không đặt niềm tin mơ hồ vào một vị thần nào đó; hội thánh cũng không có một niềm tin chung chung vào sự thiêng liêng hay một thực thể làm căn bản nền móng cho thế giới. Giáo hội tin vào Thiên Chúa Người Cha, Đấng Uy quyền, người đã tạo thành chúng ta và tin vào Đức Giêsu Kitô, người Con, đấng cứu chuộc chúng ta, và vào Chúa Thánh Thần, người duy trì đời sống hội thánh.
Trực Diện
Khi đức tin tự thân được bày tỏ trong lời cầu nguyện nó luôn có một sự trực tiếp đáng đánh động. Thế rồi chúng ta thực sự đứng trước Thiên Chúa người Cha, và khi chúng ta kêu nhờ lên Chúa, cả lịch sử của Thiên Chúa này cùng với dân Chúa từ thời Abraham được mở ra trước mắt chúng ta. Chính qua việc trực diện sống động này mà việc thờ phượng của chúng ta có được sức mạnh. Khi chúng ta cầu nguyện chỉ còn một vấn đề chủ chốt: chúng ta đứng trước Thiên Chúa hằng sống, người Cha của Đức Giêsu Kitô, và chúng ta tụ họp nhau trong Chúa Thánh Thần, cộng đoàn thánh của giáo hội Thiên Chúa.
Cũng là bởi vì đứng trước Thiên Chúa hằng sống và những câu chuyện của Thiên Chúa làm cho việc thờ phượng còn hơn xa việc trình bày mỹ thuật. Chúng ta họp nhau không phải chủ yếu là để nghe những bài thánh ca hay, hay những hình thức ngoại vi phụng vụ đẹp mắt, hay chú tâm vào một bài giảng hùng hồn. Lời cầu khẩn chúng ta tỏ bày không làm chức năng chủ yếu để chúng ta làm quen với nhu cầu của thế giới và để chúng ta nhạy bén hơn với cảm giác trách nhiệm.
Dĩ nhiên cũng đáng yêu khi cộng đoàn hát hay, hoặc người đánh đàn organ có chút tài nghệ, hay không gian nhà thờ cảm thấy dễ chịu, hoặc khi bài giảng được chuẩn bị kỹ lưỡng và lời nguyện cầu hợp ý. Cũng là điểm tốt khi việc tham gia thờ phượng làm cho tín hữu có thêm chỗ dựa và an toàn khi họ ra về với tâm tình đạo đức hơn.
Nhưng tất cả phần trên không là trọng yếu. Khi Thánh Phaolô nói đến việc ‘xây dựng cho nhau*’ ngài muốn nói đến một việc khác, một việc vĩ đại và quan trọng hơn. Ngài muốn nói đến mỗi cộng đồng thờ phượng là cách cộng đồng đó được ‘xây dựng cho nhau’ trong Chúa Thánh Thần để thành hình ngôi đền cánh chung của Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể nói rằng cộng đồng họp nhau để thành hình một xã hội theo mong muốn của Thiên Chúa, và điều đó xảy ra trước hết và tiên khởi là khi cộng đồng họp mặt để tôn vinh Thiên Chúa.
Cộng đoàn đứng trước Thiên Chúa Cha để tôn vinh Chúa Cha cùng với Đức Kitô và dâng lời cảm tạ vì những công việc cứu độ - và cũng như dĩ nhiên là để khẩn cầu, đó là, như là một cộng đoàn cầu nguyện xướng lên “Tự chúng con không làm được gì. Chúng con không thể sống đúng, Chúng con không thể tạo thành được một cộng đồng. Tự thân chúng con, chúng con chẳng thể làm được việc gì tốt.” Những lời khẩn cầu như thế tận cùng cũng là những lời ngập tràn tôn vinh Chúa vì chúng ta biết thân phận mình. Khi tôn vinh và cảm tạ dâng lên Chúa Cha sẽ cấu thành một nền móng cơ bản thờ phượng của Kitô giáo, mọi sự khác tự thân nó sẽ xảy ra. Thế thì ‘mọi sự khác’ bên cạnh - nói rõ ra là những gì cộng đồng cần trong cuộc sống cụ thể - sẽ được ban cho chúng ta.
Trích dịch một phần nhỏ trong chương 1 của quyển sách “Prayer Takes Us Home: The Theology and Practice of Christian Prayer của cố học giả Kinh Thánh; linh mục Gerhard Lohfink, NXB Phụng Vụ Hoa Kỳ ấn hành
https://litpress.org/Products/8838/Prayer-Takes-Us-Home
Xây dựng cho nhau ‘build up’
1 Thessalonica 5:11 vì thế, anh em hãy an ủi nhau và ‘xây dựng’ cho nhau
Bản tiếng Anh: Therefore encourage one another and ‘build up’ each other, as indeed you are doing.
Cũng là bởi vì đứng trước Thiên Chúa hằng sống và những câu chuyện của Thiên Chúa làm cho việc thờ phượng còn hơn xa việc trình bày mỹ thuật. Chúng ta họp nhau không phải chủ yếu là để nghe những bài thánh ca hay, hay những hình thức ngoại vi phụng vụ đẹp mắt, hay chú tâm vào một bài giảng hùng hồn. Lời cầu khẩn chúng ta tỏ bày không làm chức năng chủ yếu để chúng ta làm quen với nhu cầu của thế giới và để chúng ta nhạy bén hơn với cảm giác trách nhiệm.
Dĩ nhiên cũng đáng yêu khi cộng đoàn hát hay, hoặc người đánh đàn organ có chút tài nghệ, hay không gian nhà thờ cảm thấy dễ chịu, hoặc khi bài giảng được chuẩn bị kỹ lưỡng và lời nguyện cầu hợp ý. Cũng là điểm tốt khi việc tham gia thờ phượng làm cho tín hữu có thêm chỗ dựa và an toàn khi họ ra về với tâm tình đạo đức hơn.
Nhưng tất cả phần trên không là trọng yếu. Khi Thánh Phaolô nói đến việc ‘xây dựng cho nhau*’ ngài muốn nói đến một việc khác, một việc vĩ đại và quan trọng hơn. Ngài muốn nói đến mỗi cộng đồng thờ phượng là cách cộng đồng đó được ‘xây dựng cho nhau’ trong Chúa Thánh Thần để thành hình ngôi đền cánh chung của Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể nói rằng cộng đồng họp nhau để thành hình một xã hội theo mong muốn của Thiên Chúa, và điều đó xảy ra trước hết và tiên khởi là khi cộng đồng họp mặt để tôn vinh Thiên Chúa.
Cộng đoàn đứng trước Thiên Chúa Cha để tôn vinh Chúa Cha cùng với Đức Kitô và dâng lời cảm tạ vì những công việc cứu độ - và cũng như dĩ nhiên là để khẩn cầu, đó là, như là một cộng đoàn cầu nguyện xướng lên “Tự chúng con không làm được gì. Chúng con không thể sống đúng, Chúng con không thể tạo thành được một cộng đồng. Tự thân chúng con, chúng con chẳng thể làm được việc gì tốt.” Những lời khẩn cầu như thế tận cùng cũng là những lời ngập tràn tôn vinh Chúa vì chúng ta biết thân phận mình. Khi tôn vinh và cảm tạ dâng lên Chúa Cha sẽ cấu thành một nền móng cơ bản thờ phượng của Kitô giáo, mọi sự khác tự thân nó sẽ xảy ra. Thế thì ‘mọi sự khác’ bên cạnh - nói rõ ra là những gì cộng đồng cần trong cuộc sống cụ thể - sẽ được ban cho chúng ta.
Trích dịch một phần nhỏ trong chương 1 của quyển sách “Prayer Takes Us Home: The Theology and Practice of Christian Prayer của cố học giả Kinh Thánh; linh mục Gerhard Lohfink, NXB Phụng Vụ Hoa Kỳ ấn hành
https://litpress.org/Products/8838/Prayer-Takes-Us-Home
Xây dựng cho nhau ‘build up’
1 Thessalonica 5:11 vì thế, anh em hãy an ủi nhau và ‘xây dựng’ cho nhau
Bản tiếng Anh: Therefore encourage one another and ‘build up’ each other, as indeed you are doing.
Cùng chủ đề