phailamgi?
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 252
- Chủ đề Author
- #1
"Lỗi của mình thì do hoàn cảnh, lỗi người khác là do tính cách của họ" phản ánh một hiện tượng tâm lý rất phổ biến trong xã hội, đó là sự thiên vị về bản thân. Đây là một dạng suy nghĩ mà ở đó, người ta thường giải thích hành vi của chính mình thông qua những nguyên nhân bên ngoài như hoàn cảnh ép buộc. Trong khi đánh giá, chỉ trích hành vi của người khác qua lăng kính tính cách, coi đó là lỗi lầm không thể sửa chữa.
Ảnh: cafebiz
Khi phạm lỗi, con người có xu hứng tự bào chữa bằng cách đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. "Tôi làm việc đó vì không có lựa chọn nào khác," hoặc "Tôi đành phải làm như vậy vì hoàn cảnh buộc tôi," là những lời biện hộ thường thấy. Điều này giúp họ giảm bớt cảm giác tội lỗi và duy trì hình ảnh tốt về bản thân trong mắt người khác và cả trong chính mắt họ.
Ngược lại, khi đánh giá về sai lầm của người khác, mọi người thường nhanh chóng kết luận rằng đó là do bản chất xấu xa, tính cách kém cỏi của người đó. Câu nói như "Anh ta làm điều đó vì anh ta là người ích kỷ," hoặc "Cô ấy nói dối vì cô ấy là kẻ lừa đảo," "Bà mẹ không đóng tiền quỹ cho con là ích kỉ", "Cô giáo không mua thêm xuất gà rán cho học sinh là thiếu đạo đức"... Đây là biểu hiện của việc xét đoán một cách chủ quan mà không cố gắng hiểu các yếu tố ngoại cảnh có thể tác động đến hành vi đó.
Sự thiếu khoan dung và thiếu cảm thông này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa cá nhân với nhau mà còn làm giảm khả năng của cộng đồng trong việc xây dựng một môi trường sống độ lượng và công bằng. Mọi người cần nhận thức được rằng mỗi hành động, mỗi quyết định, dù là của bản thân hay của người khác, đều có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Việc học cách nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ sẽ giúp chúng ta phát triển thái độ bao dung và sự hiểu biết sâu sắc hơn về con người.
Ảnh: cafebiz
Phải Làm Gì?
Docat 14: Giới răn yêu thương trong Tân Ước là gì?
Nhiều nền văn hoá xem Quy tắc vàng “Hãy cư xử với người khác như bạn muốn họ đối xử với mình” như chuẩn mực của đời sống lương thiện. Điều răn yêu thương trong Cựu Ước còn rõ ràng hơn: “Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình” (Lv 19,18). Đức Giêsu nhấn mạnh điều răn yêu thương và cụ thể hoá điều răn này bằng cách liên hệ tới chính Người và sự hy sinh mạng sống của Người: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Tình yêu đó hướng đến cả cá nhân và cộng đồng ngang nhau: mỗi người đều quan trọng, vì là một cá thể độc nhất được Chúa thương yêu – và nhờ lòng yêu thương, mỗi người có thể cậy dựa vào anh em đồng loại. Tình yêu siêu nhiên của Thiên Chúa là khởi đầu cho “một nền văn minh tình yêu” (theo lời của Giáo hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô II), và tất cả mọi người đều có thể góp phần kiến tạo nền văn minh ấy.