Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
105

Trong lịch sử Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, có những thời khắc mà sự khôn ngoan của các vị chủ chăn không chỉ thể hiện qua giảng dạy hay phụng vụ, mà còn qua cách họ đối diện với chính quyền – những đối thoại đôi khi rất căng thẳng, nhưng lại chứa đựng chiều sâu đức tin, sự mềm mại mà vững vàng của tinh thần mục tử. Xin được kể lại ba câu chuyện, trích từ cuốn Giáo hội Công giáo ở Việt Nam, quyển IV, Một Phó Tiến sĩ Sử học biên soạn; để cùng chiêm nghiệm.​


phailamgi_Những màn đối đáp khôn ngoan và sắc sảo của các vị Giám mục với chính quyền_cv.jpg
Đức cha Đaminh Đinh Đức Trụ. Ảnh: giáo xứ Hoàng xá

“Tôi đau lòng lắm!” – Một cách nói không cần lớn tiếng mà khiến người ta phải khiêng ảnh đi

Nhân một ngày lễ lớn, cán bộ tỉnh đến đặt ảnh Hồ chủ tịch trên cổng tòa Giám mục. Cha giám quản Đaminh Đinh Đức Trụ biểu người nhà gỡ bỏ xuống, bị công an đến hạch hỏi.​
  • Cha trả lời: “Tôi đau lòng lắm !”.​
  • Hỏi đau tại sao ?​
  • Cha đáp: “Tôi rất đau lòng !”.​
  • Hỏi đau nỗi gì ?​
  • Cha nói: “Tôi đau đớn vô cùng !”.​
  • Công an nổi nóng: “Ông đau đớn nỗi gì ?​
  • Chúng tôi hỏi, sao ông không trả lời ?”​
  • Bấy giờ cha Giám quản mới nói: “Bác Hồ là vua cả đất nước, lẽ ra phải xây đài cao 50m, để toàn dân chiêm ngưỡng, vái chào, mà các ông lại đặt ở cổng nhà tôi, cứ giơ tay chào người ra vào như anh... gác cổng... nên tôi đau lòng !”.​
Công an khiêng ảnh về !​

“Cam đoan: Những gì thuộc về Giáo hội là của tôi” – Một bài học về chủ quyền thiêng liêng

Ngày 5.3.1960, cha Giám quản được Tòa thánh ban Sắc phong Giám mục hiệu tòa Cataquas. Ngày nhận được một bưu kiện có bảo đảm, từ Vatican gửi đến tòa Giám mục Thái Bình, Đức cha đón nhận, và được yêu cầu mở ra trước sự chứng kiến của nhân viên bưu điện và công an được sai đến. Trước khi mở, đức cha xin công an làm “giấy cam đoan”.​
  • Sao lại làm “giấy cam đoan” ?​
  • Các ông phải làm “giấy cam đoan”, tôi mới mở.​
  • “Cam đoan” cái gì ?​
  • “Cam đoan”, những gì thuộc về Giáo hội là của tôi, cái gì thuộc Quốc gia, các ông mang đi. Giấy bút đây, các ông viết đi.​
Công an cầm giấy bút viết theo ý đức cha, sau đó bưu kiện được mở ra. Đức cha cầm Sắc phong Giám mục hiệu tòa Cataquas cho linh mục Đinh Đức Trụ, nói: “Rõ ràng là thuộc về tôi”.

Đức cha cầm chiếc nhẫn Giám mục có hình Thánh giá, nói: “Thánh giá này nói lên chiếc nhẫn thuộc Giáo hội, tôi xin nhận”.

Đức cha cầm mũ Giám mục giơ lên cao nói: “Mũ này chỉ có vị chủ chăn trong Giáo hội mới được đội”.

Sau cùng đức cha cầm gậy vàng, nói: “Chỉ ai sẵn sàng thí mạng cho đoàn chiên của Giáo hội, mới xứng đáng cầm chiếc gậy vàng này !”

Nói xong, đức cha cảm ơn mọi người, rồi ôm cả bưu kiện về phòng. Đức cha được tấn phong ngày 25.3.1960 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội.​

phailamgi_Những màn đối đáp khôn ngoan và sắc sảo của các vị Giám mục với chính quyền_cv1.jpg

Đức cha Phêrô Maria Khuất Văn Tạo. Ảnh: gphaiphong.org

“Nếu người không có tội, thì chúng tôi cầu nguyện làm gì?” – Câu trả lời khiến công an im lặng


Năm 1968, chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Nhà nước muốn các nhà thờ công giáo dâng Thánh Lễ tưởng niệm vị lãnh tụ quá cố. Đức cha Khuất Văn Tạo không thi hành, bị công an đến chất vấn.

Đức cha trả lời: “Đạo Công giáo dâng Lễ cho người quá cố vì họ là người có tội. Hồ chủ tịch mà các ông cho là người không có tội gì cả, thì đâu có cần chúng tôi cầu cho người ?”

Bằng một đường lối khôn khéo, không thiếu quả quyết, đức cha đã lèo lái con thuyền giáo phận trên 20 năm. Trong thời gian ấy, đức cha thường xuyên liên lạc với ban quản trị và đại diện giáo phận ở trong Nam, để được hỗ trợ về tinh thần và vật chất. Đức cha từ trần ngày 17.8.1977, thọ 75 tuổi, 44 năm linh mục, 22 năm Giám mục.

Lời kết

Những màn đối đáp kể trên không phải là sự đối đầu, mà là biểu hiện của một thứ can đảm mang chiều kích đức tin. Các vị Giám mục không cần phải gào thét, cũng chẳng cần giơ cao khẩu hiệu. Nhưng qua lời nói và hành động, họ đã khẳng định điều bất khả xâm phạm của Giáo hội, giữ trọn lòng trung tín với sứ mạng mục tử và lương tâm người tín hữu.

Giữa những khó khăn của thời cuộc, các ngài đã chọn sự đối thoại khôn ngoan nhưng không thiếu quả cảm. Có lẽ, đó chính là một trong những con đường “loan báo Tin Mừng” rõ ràng và thuyết phục nhất.

Phải Làm Gì?
Docat 224: Điều gì nối kết và điều gì ngăn cách Giáo Hội với Nhà nước?
Cũng như Nhà nước, Giáo Hội trên trần gian là một cộng đồng với một cơ cấu tổ chức hữu hình, thế nhưng Nhà nước và Tôn giáo đều tự quản và độc lập với nhau. Giáo Hội không còn ràng buộc về mặt chính trị với Nhà nước, như thời các thế kỷ “liên minh giữa thế quyền (ngai vàng) với thần quyền (bàn thờ)”. Theo nghĩa này, quyền tự trị và tính độc lập của Nhà nước và Giáo Hội được đặc biệt nhấn mạnh. Công ích bên chính trị và bên tinh thần có thể bị tách biệt khá nhiều, dù sẽ luôn luôn có những điểm chung. Vì lý do này, Nhà nước và Giáo Hội cần phối hợp tốt với nhau. Dù có bổn phận tuân thủ luật pháp, Giáo Hội vẫn giữ quyền hành động như phương tiện chỉnh đốn về luân lý, và khi thấy các nguyên tắc đạo đức bị vi phạm, Giáo Hội lên tiếng phê bình chính quyền.​
 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên