Thành viên
- Tham gia
- 25/2/24
- Bài viết
- 7
- Chủ đề Author
- #1
Thật là ngông cuồng, khi nói rằng ta có thể thấu triệt “rằng chỉ có một Thiên Chúa, tồn tại dưới Ba Ngôi Vị”. Một Thiên Chúa, nhưng thể hiện ở ba ngôi vị độc lập. Ba ngôi nhưng là một Thiên Chúa. Nếu xét theo phân tích của triết học nhân vị, một cá nhân sẽ bao gồm danh vị hoặc nhân vị. Tư duy này nếu đối chiếu sang ta thấy được ở đây sự tồn tại của những danh vị và cốt lõi bản chất nhân bậc siêu hình cao hơn là Thiên Chúa qua Kinh Thánh.
Việc đối chiếu này tôi thấy hơi bị phàm tục hóa Thiên Chúa là đấng toàn năng và vô biên. Nhưng vì con Chúa, là Ngôi Lời đã xuống thế làm người và mang lấy xác thân loài người đồng đẳng như chúng ta, ta có thể qua nhân tính của người để có một cái nhìn dễ dàng hơn khi tiếp cận cái siêu hình trong bản tính Thiên Chúa. Cách tiếp cận này giống như đặt một chiếc gương và nhìn vào đó, ta thấy được trước gương là sự phản chiếu của bản thân ta, và cùng với đó là sự hiện hữu của Thiên Chúa vừa là vô hình, vừa là hiện hữu, và siêu hình.
Ảnh: funeraillescampens.be
Nhìn vào một chiếc gương, ít nhất tôi và bạn sẽ thấy gì trong đó?
Vâng, điều đầu tiên là một con người, một nhân tính, và những gì xung quanh con người đó. Nhưng ta cần phải nhìn vào tấm gương của con mắt siêu hình và triết học, và nếu như đủ khả năng, ta còn cần nhìn bằng cả con mắt thần học, ta sẽ thấy người trước gương là hình ảnh của ta, nhưng thứ trong gương đó bản chất chỉ là sự phản chiếu không phải là con người thật trong ta. Nếu ta đấm, ta đá, ta làm các tác động vật lý vào hình ảnh trong tấm gương, ta có thể làm chiếc gương vỡ và gây ra tổn thương cho chính ta, hình ảnh phản chiếu đó cũng sẽ thể hiện những tổn thương đó nếu chủ thể được phản chiếu bị tổn thương. Nếu không thể nhìn trực tiếp một hiện hữu của thiên chúa trực tiếp bằng con mắt trần tục, ta sẽ không thể thấy nếu Chúa không hiện ra và mặc khải cho ta thấy và hiểu biết về người.
Giờ nếu nhìn qua tấm gương, ta cũng không thấy sự hiển thị của Thiên Chúa trong gương, nhưng ít nhất ta thấy được ta là bản thân, là chủ thể được phản chiếu trong gương, một con người và những thứ xung quanh ta. Nhìn thẳng bằng đôi mắt trần tục, ta không thấy gì hư không cả kể cả chính hình ảnh của ta, nhìn qua tấm gương bằng đôi mắt trần tục, ta thấy chính ta và mọi thứ quanh ta hiển thị trong gương. Và nếu nhìn gương bằng đôi mắt siêu hình, thứ ta nhìn thấy không đơn giản chỉ là bản thân ta. Mắt nhìn mắt, chính mắt không thấy mắt. Khi nhìn tầm gương bằng đôi mắt siêu hình, ta thấy phản chiếu trong gương cả một đấng vô hình và hiện hữu. Con mắt siêu hình ở đây không phải là con mắt thứ ba huyền bí theo truyền thuyết gì cả, con mắt siêu hình ở đây là cái nhìn của con người về thế giới siêu hình, con mắt không chỉ của siêu hình học hay triết học, mà đó là con mắt của đức tin và thần học.
Giờ nếu nhìn qua tấm gương, ta cũng không thấy sự hiển thị của Thiên Chúa trong gương, nhưng ít nhất ta thấy được ta là bản thân, là chủ thể được phản chiếu trong gương, một con người và những thứ xung quanh ta. Nhìn thẳng bằng đôi mắt trần tục, ta không thấy gì hư không cả kể cả chính hình ảnh của ta, nhìn qua tấm gương bằng đôi mắt trần tục, ta thấy chính ta và mọi thứ quanh ta hiển thị trong gương. Và nếu nhìn gương bằng đôi mắt siêu hình, thứ ta nhìn thấy không đơn giản chỉ là bản thân ta. Mắt nhìn mắt, chính mắt không thấy mắt. Khi nhìn tầm gương bằng đôi mắt siêu hình, ta thấy phản chiếu trong gương cả một đấng vô hình và hiện hữu. Con mắt siêu hình ở đây không phải là con mắt thứ ba huyền bí theo truyền thuyết gì cả, con mắt siêu hình ở đây là cái nhìn của con người về thế giới siêu hình, con mắt không chỉ của siêu hình học hay triết học, mà đó là con mắt của đức tin và thần học.
Ảnh: Nova
Nghe có vẻ phức tạp, ta hãy thử suy tư xem một câu hỏi: “Nếu một người vô hình soi gương, anh ta sẽ thấy được hình ảnh của mình chứ?”
Vì mỗi người chúng ta là một bản thể hiện hữu, nên trước tấm gương ta thấy được hình ảnh của chúng ta. Một người vô hình như một tấm nylon trong suốt tới độ ta không thể cảm nhận gì ngoài việc nhìn xuyên qua nó. Vì bản chất anh ta vô hình, ta không thể nhìn thấy anh ta trước gương, lẫn ngoài đời. Nhưng cũng chính vì bản chất vô hình ấy, thực tế ta đang luôn nhìn người vô hình nếu anh ta đứng trước ta, hay cùng đứng với ta trong gương mà bản thân ta không thể ý thức được sự hiện hữu của người vô hình ấy.
Tức là ta có thể hiểu, Thiên Chúa vô hình, ta nhìn thấy sự vô hình nhưng không ý thức được nó. Nhìn Thiên Chúa bằng một con mắt siêu hình, không phải là nhìn thấy Thiên Chúa hiện diện trước mặt ta như Chúa Giê su hiện diện trước các Tông Đồ bằng xương thịt, nhìn Thiên Chúa bằng con mắt siêu hình, ta cần ý thức sự hiện diện của một đấng vô hình, như nhìn vào một người vô hình vậy. Khi đứng trước một tấm gương ta sẽ thấy ta hiện diện, và cả những cái vô hình hiện diện cùng ta trong gương. Tấm gương ở đây là công cụ phản chiếu, với con mắt của ta, khi không nhìn qua nó ta chỉ thấy xung quanh và cảm nhận cái ta đang hiện hữu, với tấm gương, ta thấy những cái quanh ta bao gồm vô hình và hữu hình, lẫn cái ta đang cảm nhận.
Vì mỗi người chúng ta là một bản thể hiện hữu, nên trước tấm gương ta thấy được hình ảnh của chúng ta. Một người vô hình như một tấm nylon trong suốt tới độ ta không thể cảm nhận gì ngoài việc nhìn xuyên qua nó. Vì bản chất anh ta vô hình, ta không thể nhìn thấy anh ta trước gương, lẫn ngoài đời. Nhưng cũng chính vì bản chất vô hình ấy, thực tế ta đang luôn nhìn người vô hình nếu anh ta đứng trước ta, hay cùng đứng với ta trong gương mà bản thân ta không thể ý thức được sự hiện hữu của người vô hình ấy.
Tức là ta có thể hiểu, Thiên Chúa vô hình, ta nhìn thấy sự vô hình nhưng không ý thức được nó. Nhìn Thiên Chúa bằng một con mắt siêu hình, không phải là nhìn thấy Thiên Chúa hiện diện trước mặt ta như Chúa Giê su hiện diện trước các Tông Đồ bằng xương thịt, nhìn Thiên Chúa bằng con mắt siêu hình, ta cần ý thức sự hiện diện của một đấng vô hình, như nhìn vào một người vô hình vậy. Khi đứng trước một tấm gương ta sẽ thấy ta hiện diện, và cả những cái vô hình hiện diện cùng ta trong gương. Tấm gương ở đây là công cụ phản chiếu, với con mắt của ta, khi không nhìn qua nó ta chỉ thấy xung quanh và cảm nhận cái ta đang hiện hữu, với tấm gương, ta thấy những cái quanh ta bao gồm vô hình và hữu hình, lẫn cái ta đang cảm nhận.
Ảnh: nord-katholiken.de
“_Anh thấy gì trong gương?
_Một ngôi đền thờ của Thiên Chúa”
Cơ thể con người là đền thờ của Thiên Chúa, một Thiên Chúa, với ngôi Cha tạo dựng loài người bằng hình ảnh của Thiên Chúa, một Thiên Chúa, là ngôi Con mặc lấy xác loài người chịu chết và phục sinh để cứu độ, và một đấng Thánh Thần thánh hóa. Khi nhìn vào chiếc gương bằng đôi mắt siêu hình, ta thấy trong đó không phải là ta, mà thấy cả Chúa là Cha, là Con và Thánh Thần cùng ngự trị trong đền thờ Thiên Chúa. Bởi qua hình ảnh của chính ta, ta thấy được hình ảnh của Thiên Chúa tạo dựng ra ta bằng hình ảnh của Người.
Với việc Chúa Giê Su mang lấy cho mình thân phận con người, ta thấy được chính bản thể ta và bản thể thể ngài cũng có những tương đồng về hình dạng và bản tính thân xác, qua tấm gương, ta còn có thể thấy được một sự hư vô không thể đụng chạm, và nếu nhìn sâu hơn nữa ta sẽ có thể thấy được một sự cảm nhận cái ta và xung quanh ta hiển thị trước gương, qua sự cảm nhận đó ta thấy được sự hiện hữu của Thánh Thần đấng ban sự sống ngự trong ta, bởi nếu không có sự ngự trị này trước tấm gương ta sẽ chỉ như hòn đá, hòn đá vẫn phản chiếu trước gương mà bản thân ta không ý thức ta phản chiếu hay tồn tại.
_Một ngôi đền thờ của Thiên Chúa”
Cơ thể con người là đền thờ của Thiên Chúa, một Thiên Chúa, với ngôi Cha tạo dựng loài người bằng hình ảnh của Thiên Chúa, một Thiên Chúa, là ngôi Con mặc lấy xác loài người chịu chết và phục sinh để cứu độ, và một đấng Thánh Thần thánh hóa. Khi nhìn vào chiếc gương bằng đôi mắt siêu hình, ta thấy trong đó không phải là ta, mà thấy cả Chúa là Cha, là Con và Thánh Thần cùng ngự trị trong đền thờ Thiên Chúa. Bởi qua hình ảnh của chính ta, ta thấy được hình ảnh của Thiên Chúa tạo dựng ra ta bằng hình ảnh của Người.
Với việc Chúa Giê Su mang lấy cho mình thân phận con người, ta thấy được chính bản thể ta và bản thể thể ngài cũng có những tương đồng về hình dạng và bản tính thân xác, qua tấm gương, ta còn có thể thấy được một sự hư vô không thể đụng chạm, và nếu nhìn sâu hơn nữa ta sẽ có thể thấy được một sự cảm nhận cái ta và xung quanh ta hiển thị trước gương, qua sự cảm nhận đó ta thấy được sự hiện hữu của Thánh Thần đấng ban sự sống ngự trong ta, bởi nếu không có sự ngự trị này trước tấm gương ta sẽ chỉ như hòn đá, hòn đá vẫn phản chiếu trước gương mà bản thân ta không ý thức ta phản chiếu hay tồn tại.
Ảnh: everand.com
Phật giáo phủ nhận sự hiện diện của một Tạo Hóa toàn năng, coi sự xuất hiện của mọi hiện tượng trên thế gian không có một nguyên nhân khởi đầu và kết thúc cuối cùng. Sở dĩ có góc nhìn như vậy, bởi Phật giáo phủ nhận sự hiện hữu của bản ngã độc lập và cái nhìn của cái tôi lý trí. Nhưng thực sự ở đây, như một đấng vô hình trước gương và trong gương, ta phải nhìn nhận Thiên Chua không phải bằng con mặt thể xác, con mắt thứ ba tâm linh, nhưng bằng con mắt của đức tin siêu hình, ở đó sự mặc khải của Thiên Chúa là dành cho tất cả những ai sẵn sàng đón nhận Thiên Chúa.
Và khi đã đón nhận Thiên Chúa, là sẽ thấy Thiên Chúa là danh vị, nhưng đồng thời cũng là nhân vị. Ở đó Cha, Con và Thánh Thần vừa tồn tại độc lập, vừa đồng nhất trong một bản thể danh vị và nhân vị. Mỗi ngôi ở đây là một danh vị khác biệt, với những nhân vị siêu hình khác biệt và những chức năng khác biệt, nhưng Ba Ngôi vị đồng thời cùng tồn tại trong một danh vị, một nhân vị đồng nhất Thiên Chúa.
Ảnh: alia-life.club
Trong phim “Ông Thánh Bất Dĩ” Thánh Giuse Cupertino đưa ra một ví dụ liên tưởng về ba ngôi Thiên Chúa như một chiếc chăn với ba nếp gấp, một Thiên Chúa có Ba Ngôi. Phân tích cách hiểu này, ta có thể thấy được cùng là một chiếc chăn (Thiên Chúa) tồn tại ba nếp gấp (Ba Ngôi), ở đó mỗi nếp gấp (ngôi vị) là khác biệt, không đồng nhất, nhưng không tồn tại độc lập hay tách biệt mà đồng một bản thể để làm lên chiếc chăn (Thiên Chúa). Qua ví dụ trên, ta có thể thấy Thiên Chúa, tồn tại một danh vị Thiên Chúa, thể hiện qua ba ngôi vị vừa là danh vị cũng vừa là nhân vị Cha, Con và Thánh Thần, độc lập nhưng đồng bản thể với danh vị Thiên Chúa.
Hiểu biết về Thiên Chúa Ba Ngôi gần như là điều không thể bằng con mắt trần tục, con mắt lý trí nếu không có được sự Mặc khải và cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhân loại đang nhìn nhận sự hiện diện của ngài như cố tô vẽ khuôn mặt của một người vô hình, nhưng phần lớn sẽ bị vướng mắc vào góc nhìn thể lý hữu hạn mà quên đi trước tiên để thấu triệt về Thiên Chúa, ta cần tin và sự hiện hữu của Thiên Chúa trước thế gian này.