- Chủ đề Author
- #1
Gần đây, trong các dịp lễ lớn, tại nhiều nhà thờ xảy ra những sinh hoạt đậm nét trần tục, như rước heo, gà, cá trong ngày thứ 5 Tuần Thánh, hay tổ chức các buổi trình diễn văn nghệ ngay trên gian cung thánh… làm mất đi vẻ thánh thiêng của nơi thánh.
Thứ Sáu Tuần Thánh tại giáo xứ An Đạo, Bùi Chu
Nhà thờ không phải sân khấu biểu diễn
Cần ý thức rằng, nhà thờ không phải là một sân khấu biểu diễn, một phòng hội họp, hay nơi buôn bán.
Chính Chúa Giêsu đã từng bện dây thừng, xua đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền thờ Giêrusalem và cảnh báo “đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán.” (Ga 2, 16)
Dưới khía cạnh thần học, nhà thờ, dù là một ngôi nhà đơn sơ, sau khi đã được thánh hiến, đều là dấu chỉ sống động hữu hình của Hội thánh, và là “ngôi nhà của Thiên Chúa” (Ep 2, 19-22), được liên kết với nhau nhờ viên đá góc là chính Chúa Kitô.
Vì thế, nhà thờ phải được hiểu như một bí tích của thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô Phục sinh; theo nghĩa, nhà thờ vừa là nơi diễn ra việc cử hành các bí tích; vừa là “nhà Chúa”, nơi Thiên Chúa ban ân sủng của Người.
Nói cách khác, khi đã được thánh hiến cho Chúa, nhà thờ không chỉ là dấu chỉ của Thân Thể Huyền Nhiệm của Đức Kitô, mà còn là phương thế đưa các tín hữu vào trong sự kết hiệp mật thiết nên một với Đức Kitô, Đấng là Đầu.
Ngoài ra, trong Kinh tiền tụng lễ cung hiến thánh đường, Hội thánh kêu nài Thiên Chúa “thánh hiến những nơi xứng hợp để cử hành các mầu nhiệm thiêng”. Như thế, một khi đã được cung hiến, thì nhà thờ trở thành nơi đặc biệt để cử hành mầu nhiệm cứu độ của Chúa, được dành riêng cho Chúa.
Cần ý thức rằng, nhà thờ không phải là một sân khấu biểu diễn, một phòng hội họp, hay nơi buôn bán.
Chính Chúa Giêsu đã từng bện dây thừng, xua đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền thờ Giêrusalem và cảnh báo “đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán.” (Ga 2, 16)
Dưới khía cạnh thần học, nhà thờ, dù là một ngôi nhà đơn sơ, sau khi đã được thánh hiến, đều là dấu chỉ sống động hữu hình của Hội thánh, và là “ngôi nhà của Thiên Chúa” (Ep 2, 19-22), được liên kết với nhau nhờ viên đá góc là chính Chúa Kitô.
Vì thế, nhà thờ phải được hiểu như một bí tích của thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô Phục sinh; theo nghĩa, nhà thờ vừa là nơi diễn ra việc cử hành các bí tích; vừa là “nhà Chúa”, nơi Thiên Chúa ban ân sủng của Người.
Nói cách khác, khi đã được thánh hiến cho Chúa, nhà thờ không chỉ là dấu chỉ của Thân Thể Huyền Nhiệm của Đức Kitô, mà còn là phương thế đưa các tín hữu vào trong sự kết hiệp mật thiết nên một với Đức Kitô, Đấng là Đầu.
Ngoài ra, trong Kinh tiền tụng lễ cung hiến thánh đường, Hội thánh kêu nài Thiên Chúa “thánh hiến những nơi xứng hợp để cử hành các mầu nhiệm thiêng”. Như thế, một khi đã được cung hiến, thì nhà thờ trở thành nơi đặc biệt để cử hành mầu nhiệm cứu độ của Chúa, được dành riêng cho Chúa.
Múa lân tại nhà thờ Cầu Kho, tết Kỷ Hợi 2019
Tránh những lạm dụng
Vì thế, bất cứ những sinh hoạt nào mang tính phàm tục hoặc đơn giản không đưa mọi người đến với Chúa, thì tuyệt đối không được đưa vào thánh đường.
Nói cách khác, nhà thờ không phải là nơi để tổ chức các buổi trình diễn văn nghệ, hòa nhạc, diễn thuyết, vận động chính trị, lễ hội hay bất cứ hoạt động nào không mang tính chất linh thiêng rõ ràng.
Nhà thờ cũng không phải là nơi để tổ chức các buổi họp hành, sinh hoạt, kinh doanh, hay giải trí mang tính thế tục.
Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ chính đáng trong các trường hợp xảy ra thiên tai, địch họa hoặc trong những tình huống khẩn cấp.
Ngoài ra, việc dùng nhà thờ cho những nghi lễ đặc biệt của một cộng đoàn Công giáo xoay quanh Thánh lễ — như lễ tốt nghiệp của một trường học Công giáo — cũng không có gì sai.
Tất nhiên, các hoạt động đặc cách này phải được phân định kỹ lương và thực hiện trong ý thức nhà thờ vẫn luôn mãi là “ngôi nhà của Thiên Chúa”.