Thành viên
- Tham gia
- 20/5/25
- Bài viết
- 21
- Chủ đề Author
- #1
ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
BUỔI TIẾP KIẾN CHUNG
Quảng trường Thánh Phêrô – Thứ Tư, ngày 11 tháng 6 năm 2025
Chuỗi bài giáo lý – Năm Thánh 2025: Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta
Bài 2: Cuộc đời Chúa Giêsu – Những dụ ngôn (9). Anh mù Bartimê: “Hãy vững lòng, đứng dậy, Người gọi anh đấy”
Anh chị em thân mến,
Qua bài giáo lý hôm nay, tôi muốn mời gọi chúng ta chiêm ngắm một khía cạnh thiết yếu trong đời sống của Chúa Giêsu: đó là những lần Người chữa lành. Chính vì thế, tôi mời gọi anh chị em mang đến trước Thánh Tâm Chúa những nỗi đau, những yếu đuối sâu kín nhất trong đời mình – những nơi mà chúng ta cảm thấy tắc nghẽn, bị dồn vào ngõ cụt. Chúng ta hãy tín thác cầu xin Chúa lắng nghe tiếng kêu của mình và chữa lành cho chúng ta!
Nhân vật giúp ta suy niệm hôm nay là một người mù tên Bartimê – một người hành khất mà Chúa Giêsu đã gặp tại thành Giêricô (x. Mc 10,46–52). Địa điểm này không hề ngẫu nhiên: Chúa Giêsu đang tiến về Giêrusalem, nhưng lại bắt đầu hành trình ấy – có thể nói là – từ “chốn âm phủ” của Giêricô, một thành phố nằm dưới mực nước biển. Thật vậy, qua cái chết của mình, Chúa Giêsu đã đi xuống tận nơi sâu thẳm nhất để nâng lên Ađam sa ngã – là hình ảnh của chính mỗi người chúng ta.
Tên gọi “Bartimê” nghĩa là “con của Timê”: ông được mô tả qua một mối liên hệ, thế nhưng lại sống trong cô đơn tột độ. Tên gọi ấy, theo một nghĩa khác, cũng có thể hiểu là “con của danh dự” hay “người đáng khâm phục” – hoàn toàn trái ngược với tình cảnh thực tế của ông [1]. Trong văn hóa Do Thái, tên gọi rất quan trọng, và điều này cho thấy Bartimê không sống đúng với ơn gọi mà tên mình gợi lên.
Không giống như đám đông theo sau Chúa Giêsu, Bartimê vẫn còn ngồi một chỗ. Thánh sử nói rằng ông ngồi bên vệ đường – nghĩa là ông cần ai đó nâng dậy và giúp ông bước tiếp trên hành trình.
Vậy khi chúng ta rơi vào tình trạng tưởng chừng không có lối thoát, ta có thể làm gì? Bartimê dạy chúng ta biết kêu cầu những gì vẫn còn trong tầm tay – những gì đã là một phần của chúng ta. Là một người ăn xin, ông biết cách cầu xin – đúng hơn, ông biết kêu to! Khi thật sự khao khát một điều gì, bạn sẽ tìm mọi cách để đạt được điều đó – cho dù có bị người khác khiển trách, xúc phạm hay bảo bạn đừng làm gì nữa. Nếu khao khát đủ mạnh, bạn sẽ tiếp tục kêu cầu!
Tiếng kêu của Bartimê trong Tin Mừng Máccô – “Lạy Đức Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (c.47) – đã trở thành một lời nguyện rất phổ biến trong truyền thống Đông phương, và chúng ta cũng có thể dùng: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.
Bartimê tuy mù nhưng lại “thấy” rõ hơn nhiều người khác: ông nhận ra Chúa Giêsu là ai! Trước tiếng kêu ấy, Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi ông (x. c.49) – bởi không có lời kêu cầu nào mà Thiên Chúa không nghe, ngay cả khi ta không ý thức rằng mình đang hướng về Người (x. Xh 2,23). Thật lạ lùng khi thấy rằng, trước một người mù, Chúa Giêsu lại không đến thẳng với ông. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, ta sẽ thấy điều đó mang một ý nghĩa quan trọng: Chúa muốn đánh thức lại sức sống nơi Bartimê. Người thúc giục ông đứng dậy, tin vào khả năng bước đi của mình. Người đàn ông ấy có thể đứng lên, thoát khỏi cơn mê của cái chết. Nhưng để làm được điều đó, ông phải thực hiện một cử chỉ đầy ý nghĩa: ông phải ném bỏ chiếc áo choàng của mình (x. c.50)!
Với một người ăn xin, chiếc áo là tất cả: là sự an toàn, là mái nhà, là tấm chắn bảo vệ họ. Ngay cả luật Do Thái cũng bảo vệ áo choàng của người nghèo và truyền phải trả lại vào buổi tối nếu đã cầm làm vật thế chấp (x. Xh 22,25). Thế nhưng, chính những “bảo đảm” ấy đôi khi lại trở thành chướng ngại: những thứ ta khoác lên để tự vệ, đôi khi lại khiến ta không thể bước đi. Để đến với Chúa Giêsu và được chữa lành, Bartimê đã phải tỏ lộ chính mình với tất cả sự trần trụi, yếu đuối. Đó là bước khởi đầu không thể thiếu cho bất kỳ hành trình chữa lành nào.
Ngay cả câu hỏi của Chúa Giêsu cũng khiến ta ngạc nhiên: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (c.51). Bởi lẽ, không phải lúc nào ta cũng thật sự muốn được chữa lành; đôi khi người ta chọn đứng yên để tránh trách nhiệm. Bartimê trả lời cách sâu sắc: ông dùng động từ anablepein, có thể hiểu là “nhìn thấy lại”, nhưng cũng có nghĩa là “ngước nhìn lên”. Thật vậy, ông không chỉ muốn được sáng mắt, mà còn muốn lấy lại phẩm giá! Để có thể ngước nhìn, trước tiên ta phải ngẩng đầu. Đôi khi con người bị cầm giữ bởi sự sỉ nhục của cuộc đời và chỉ mong tìm lại giá trị của chính mình.
Điều cứu độ Bartimê – cũng như mỗi người chúng ta – chính là đức tin. Chúa Giêsu chữa lành để ta được tự do. Người không ép ông phải theo mình, mà chỉ bảo: “Hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh” (x. c.52). Nhưng Tin Mừng Máccô kết thúc bằng việc nói rằng Bartimê đã bước đi theo Chúa Giêsu: ông đã tự do chọn bước theo Người – Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy mang đến trước Chúa Giêsu không chỉ những thương tích của chính mình, mà cả những nỗi đau của người thân yêu; hãy mang đến cả những ai đang cảm thấy lạc lối và không tìm ra lối thoát. Chúng ta hãy kêu xin cho họ nữa – và tin chắc rằng Chúa sẽ nghe và dừng lại vì họ.
LỜI KÊU GỌI
Tôi muốn bày tỏ lời cầu nguyện của mình cho các nạn nhân trong thảm kịch vừa xảy ra tại một ngôi trường ở Graz. Tôi gần gũi với các gia đình, thầy cô và các bạn học sinh. Xin Chúa đón nhận những người con yêu dấu ấy vào bình an của Ngài.
Nguồn: vatican.va
Cùng chủ đề