Thành viên
- Tham gia
- 8/2/24
- Bài viết
- 1
- Chủ đề Author
- #1
“Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa.” (Sáng thế 1,27)
Một chiều khi rảnh việc, tôi và chị mentor ngồi tám chuyện. Chị kể, dù là người Đức gốc Việt, sinh ra trên đất nước này với mái tóc đen và khuôn mặt châu Á, chị vẫn luôn phải nỗ lực gấp hai lần người khác. Một phụ nữ tự tin, một đồng nghiệp xuất sắc, được cả sếp lẫn bộ phận đánh giá cao như chị, không ngờ có ngày lại tâm sự với tôi một điều như vậy.
Trong quá trình sinh sống và xin việc, cũng không ít lần tôi được nghe các sếp bản địa công nhận rằng người Việt Nam rất chăm chỉ. “Chăm chỉ” ở đây là một tố chất được đánh giá cao vì nó phân biệt giữa người làm việc và người ăn trợ cấp. Người Việt không chỉ làm việc, họ làm nhiều hơn so với tiêu chuẩn.
Ảnh: cdgdbentre.edu.vn
Việt Nam là một quốc gia có dân số trẻ và tốc độ phát triển chóng mặt. Khác với lối sống chậm rãi low-key của châu Âu đang già hóa, dường như người Việt luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Điểm IELTS trung bình của người Việt năm 2022 là 6.2, tăng 0.3 điểm so với năm 2012. Các cuộc thi tiếng anh cho trẻ em mọc lên như nấm. Số lượng học sinh cấp 3 đạt IELTS 8.0 cũng không còn hiếm như chục năm trở về trước. Học sinh trung học phổ thông với điều kiện tiếp cận thông tin tốt giờ đã sở hữu kỹ năng mềm và tin học không khác gì sinh viên đại học những năm 2010s. Dù là sinh viên hay người đi làm, hầu hết mọi người đều lao mình theo vòng xoáy không ngừng nghỉ. Việc chính, việc phụ, dịch thuật, freelance, học thêm nghiệp vụ, học thêm ngoại ngữ thứ hai, tham gia hoạt động xã hội v.v.. Đi học, đi làm giờ hành chính chưa đủ, người ta học thêm, làm thêm buổi tối, buối sáng thứ bảy, hoặc thậm chí 24/7 với những người kinh doanh riêng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là một sự quá tải cho đến khi đi ra nước ngoài. Ở hầu hết các nước Châu Âu, chủ nhật toàn bộ hàng quán đóng cửa. Hy hữu không có công ty nào làm thứ bảy, và làm thêm ngoài giờ hành chính trong tuần hầu hết phải được trả thêm lương hoặc tính cộng dồn vào ngày phép. Vài năm trước, có lần bạn học trong chương trình thạc sỹ hỏi, H, vì sao mày học cứ hùng hục thế? Tôi không biết phải trả lời sao vì trước giờ tôi nghĩ đó là chuyện quá bình thường.
Nếu sinh ra ở một gia đình tầm tầm, tại một nước đang phát triển, có lẽ cậu bạn tôi đã hiểu ra vấn đề mà không cần đặt ra câu hỏi nọ. Khi mức lương làm ra chỉ đủ để duy trì các nhu cầu tối thiểu, xăng xe phong bì cưới, tất người ta phải nỗ lực thêm ngoài con số 8 tiếng để tìm ra các lối đi khác. Gần 99 triệu người, dân Việt Nam hiện đang đông thứ 16 thế giới (Worldometer 2023) dù diện tích xếp tận thứ 67. Dân số không bao phủ đều ở các tỉnh thành mà tập trung mạnh vào 2 đầu Sài Gòn và Hà Nội, khiến cho mật độ dân số cao và cạnh tranh lớn trên thị trường lao động tại các thành phố lớn. Khốc liệt tới mức hiện thế hệ 8x hay những người ngoài 35 tuổi cũng gặp khó khăn khi nộp hồ sơ xin việc. Covid và tình hình chính trị, kinh tế, tài chính thế giới mấy năm qua cũng ảnh hưởng mạnh đến thị trường lao động, khiến cho xin việc và thậm chí giữ viện ngày càng khó khăn hơn.
Ảnh: gemercikmedia.com
Nhưng trong vô vàn những lý do khiến cho người ta luôn phải chiến đấu ấy, có một lý do khác cũng không kém phần quan trọng, đấy là nhu cầu được công nhận. Dần tôi nhận ra hệ thống khen thưởng hình thành duy về động lực. Thay vì học bởi đam mê, người ta khuyến khích bằng điểm số, bằng khen. Mẫu giáo với phiếu bé ngoan, tiểu học tới trung học phổ thông tổng cộng ít nhất 24 tấm bằng khen thưởng, cũng vậy trong môi trường công sở đặc biệt trong các cơ quan nhà nước, không thể thiếu được các tấm bằng, huân chương thi đua khen thưởng theo năm, theo quý. Một cơ chế khác ở dạng tân tiến hơn, đó là facebook, instagram hay tiktok cũng là những nền tảng mà ở đó người ta công khai những thành tựu để tìm kiếm sự công nhận, gọi nôm na là giấy khen thời công nghệ, có thể được cấp mọi lúc mọi nơi. Thiếu những thứ đó, dường như người ta sợ bảng thành tích của mình ngắn và cuộc sống của mình tẻ nhạt hơn mọi người.
Ai cũng có quyền được sống trong một xã hội công bằng, nơi mà sức lao động bỏ ra được trả công xứng đáng. Tôi vẫn nói đùa với bạn bè, cùng một ngành, làm việc ở Việt Nam khó hơn gấp đôi ở nước ngoài vì người ta phải vận dụng cả kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm, qua bảy bảy bốn chín các cửa ải. Đáng nhẽ sức lao động đó phải được trả gấp ba bốn lần để ngang giá với các nước có GDP đầu người hàng top thế giới, trong khi thực phẩm và hàng tiêu dùng lại ngang giá trực tiếp với các quốc gia đó.
Và rằng ai cũng có quyền được tôn trọng và được đối xử công bằng. Không nên có ai phải ngờ vực về giá trị bản thân khi mang diện mạo hình hài khác biệt hay khi cầm tấm hộ chiếu của đất nước đang phát triển để xin một chỗ học hay chỗ làm việc.
Không dân tộc nào nên phải nghi ngờ về cách thế giới nhìn mình, liệu nó có khác với những gì mình vốn tự hào khi được dạy từ sách vở nhà trường không. Để xã hội không phải bấu víu vào bất kỳ giải bóng đá hay tấm huy chương toán học nào để cũng cố sự tự tin vào gốc gác của mình.
Ảnh: fulcrum7.com
Giá trị của tôi nằm ở đâu? Mất hết những cái vỏ đó, tôi còn lại gì?
Là người công giáo, tôi ý thức rằng khi ai đó không chấp nhận tôi vì những thứ ở ngoài tôi, tôi biết mình có quyền lựa chọn sự buông bỏ. Hay nôm na là keme thị phi. Chủng tộc, ngoại hình, bằng cấp, năng lực, địa vị xã hội, có chúng hay không nó không làm ảnh hưởng đến giá trị của tôi. Tôi không cần like trên facebook hay lương vài trăm triệu để khẳng định bản thân mình, bởi vì thêm bớt những thứ đó, giá trị của tôi vẫn không đổi. Tôi nhầm lẫn giữa những thứ mình có, với những thứ mình là.
Tạ ơn Chúa vì tôi biết mình từ được tạo thành từ Đấng Tối Cao, Ngài thương tôi bằng một tình thương không giới hạn. “Ngài muốn tôi cảm nhận được sự an toàn sâu thẳm xuất phát từ tình yêu của Ngài” (Cha Henri Nouwen, The inner voice of love). Ý thức về điều đó, tôi không còn cảm thấy bất an mỗi khi thất bại, thua thiệt hay mất mát nữa. Với Chúa tôi không cần phải chứng minh. Tình thương của Ngài mang lại sự bình an sâu thẳm mà không cuốn hộ chiếu hay sổ đỏ nào có thể mang lại. Tạ ơn Ngài vì đã ban cho chúng ta đức tin công giáo trong thời đại áp lực tứ bề này.
Phải làm gì?
Docat 54: Điều gì khiến con người là độc nhất?
Mỗi con người là độc nhất, vì được Thiên Chúa muốn họ hiện hữu như một cá thể không thể lặp lại, được hình thành nhờ tình yêu và được cứu chuộc nhờ tình yêu còn lớn lao hơn. Điều này cho chúng ta thấy phẩm giá của con người cao quý biết bao nhiêu, và việc giữ thái độ nghiêm túc và lòng tôn trọng đối với tất cả mọi người quan trọng nhường nào. Đòi hỏi trên cũng áp dụng cho hệ thống chính trị và thể chế. Các hệ thống qua thể chế này không những phải tôn trọng tự do và phẩm giá của con người, mà còn phải góp phần vào sự phát triển toàn diện của mỗi người. Một cộng đồng không được phép loại trừ các cá nhân hay cả nhóm khỏi lộ trình của sự phát triển.